Chap2

1.7K 218 5
                                    

Namimori thật sự là một nơi yên bình....nếu không có các thành phần Mafia cải trang và những kẻ sau này sẽ như một con quái vật.

Thật phiền...

Cậu sống ở đây cũng được mấy năm, cũng làm tròn bổn phận của người con, người anh, cũng bỏ qua mấy cái cây có mắt ( Vệ sĩ ) luôn nhìn chằm vào nhà mình.

Trong lúc lớn lên ở đây cũng phát hiện ra sự thiên vị dành cho Tsuki và mình...

Nếu Tsukiyoshi là nhân vật chính được ba mẹ yêu thương và mọi người yêu mến thì Tsunayoshi là nhân vật phụ luôn bị cha xem nhẹ và bị mọi người sợ hãi. Lý do? Còn phải hỏi à, Tsuki đã được chọn là người thừa kế từ khi mới sinh ra nên người cha đó đương nhiên sẽ quan tâm nó hơn là Tsuna, còn mọi người sợ hãi? Cái đó thì cậu không biết à.

Đang yên đang lành thì bị mọi người sợ hãi không lý do, biết méo gì được.

'' Nii-chan....Nii-chan.....Nii-chan! ''

Thoát khỏi dòng suy nghĩ lơ mơ của bản thân khi nghe giọng của y. Cậu quay lại nhìn Tsuki.

Nở nụ cười tươi rói nhìn y nói: '' Sao vậy Tsuki? Bữa sáng không ngon sao? ''

'' Không phải, ngon lắm, đến giờ đi học. ''_ Y giơ khuôn mặt vô cảm nhìn cậu.

Càng lớn Tsuki càng kiệm lời ít nói, đôi khi nói đúng một từ làm người ta chẳng hiểu gì. May là lúc trước Tsuna có học Tâm lý học.

'' Ừ nhỉ, chúng ta nên đi sớm nếu không muốn bị Kyoya-san ' cắn yêu ' a. ''

Mà hình như hôm nay là ngày mà người tên Re..rebonr..ronber gì gì ấy nhỉ? Ầy kệ đi, lâu quá rồi nhớ sao được.

Nhìn anh trai của mình cứ thẩn thẩn thờ thờ ra, Tsuki trực tiếp nắm chặt tay của cậu kéo đi. Bỏ lại một câu:

'' Bọn con đi học. "

Mà trong nhà thì lại chẳng có ai...

Đương nhiên là chẳng có ai vì Nana đã mất do bệnh từ lâu rồi. Bức ảnh của bà với khuôn mặt tươi cười được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.

***

'' Chào buổi sáng Tsuki-kun! ''

" Yo Tsuki! "

" Tsukiyoshi! Chào buổi sáng "

....

Trên đường đi ai cũng chào buổi sáng với Tsuki mà bỏ qua người đang nắm tay y. Rõ ràng không muốn nói chuyện với cậu, mà... cậu cũng không muốn nói chuyện với bọn họ làm gì..

'' Động vật ăn tạp, động vật ăn thịt. Đấu với ta một trận. ''

Hibari không biết từ đâu nhảy ra chặn đường hai người lại. Trên tay là đôi tonfa mà anh hay dùng để cắn người.

Nhìn thấy Hibari, Tsuki nhíu nhẹ mày lại rồi quay lại nói với cậu, " Đi vào, em sau. ''

Hiểu được ý của Tsuki, cậu cũng chẳng nán lại làm gì cho mệt, tạm biệt hai người rồi đi thẳng vào trong.

Thấy Tsuna đã đi vào, y cũng yên tâm mà bẻ khớp tay rồi đấu tay đôi với Hibari một trận ra trò...

Tên này ngày nào cũng làm phiền anh trai với y, đúng là...phiền chết đi được.

[ KHR/All27] Ta bây giờ là anh trai của người thừa kế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ