Chap8.

1.5K 191 9
                                    

Tsuna im lặng ngồi trên xe cầm đống tài liệu 'thiệt hại' của đám ông chú, bà dì nhà mình gây ra xem. Trên mặt không chút tức giật mà ngược lại là...thỏa mãn?

" Họ đã phá rất nhiều thứ. "_ Người lái xe nói.

Lý Chư Kha - một người lính người Hoa đã về hưu hiện đang làm việc cho Tsuna. Anh ta phụ trách đàm phán cũng như xử lí công vụ của Tsuna khi cậu vắng mặt, là người duy nhất được nhìn mặt thật của cậu.

" Nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát nên cậu 27 cứ yên tâm. "_ Lý Chư Kha cười nói.

Tsuna ngước mắt nhìn Lý Chư Kha, cười mỉm: " Quả nhiên có Chư Bát Kha ở đây thì tôi yên tâm rồi nhỉ? "

Lý Chư Kha trên mặt như biến thành robot, quay về trạng thái im lặng không đáp. Đối với cái tên bị Boss sửa lại cũng không mấy quan tâm, tựa như đã quá quen thuộc. Chán chẳng muốn nói.

Người ta là Boss, nói sao chẳng được.

Thấy Lý Chư Kha không trả lời, Tsuna cũng chẳng nói nhiều lấy ra cái mặt nạ đeo lên.

Đúng lúc này một cái xe y hệt xe của của cậu xuất hiện đằng sau, cả hai xe chạy thẳng vào gầm cầu phía trước. Chỉ thấy Lý Chư Kha ấn một cái nút, biển số xe liền biến thành biển số của xe bên cạnh, tương tự xe bên cạnh cũng thay biển số.

Lý Chư Kha đạp ga, chạy xe sang bên trái, tráo đổi vị trí với xe kia mà chạy khỏi hầm cầu. Hoàn toàn cắt đuôi được đám vệ sĩ của Vongola.

Hầy, ngày nào cũng như ngày nào. Mệt chết lão tử!

***

Tsukiyoshi nằm trên giường đọc sách mặc kệ sự đời ngoài kia, mà Reborn thì im lặng từ từ lôi ra cái búa hơn chục tấn ra chuẩn xác bổ thẳng vào đầu y.

Tsuki nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được một búa của Reborn, mặt không đổi sắc cảnh báo nhẹ, " Đừng có mà phá giường của Nii-san, Reborn. "

" Thế thì vác cái thân của cậu ra ngoài cho tôi, Dame-Tsuki. Từ lúc Tsuna đi du lịch là cậu cứ ru rú trong phòng của cậu ta là sao? "_ Vị sát thủ đệ nhất hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nói.

Từ lúc đi dạy cho Sawada Tsukiyoshi, Reborn chưa từng thấy mình rảnh như này bao giờ. Kêu làm bài tập nhưng y lại làm xong từ lúc về nhà, kêu huấn luyện nhưng trình độ lại quá tài giỏi.

Không được, không được rồi. Với cái danh là giáo sư của Tsuki, hắn phải tăng bài huấn luyện thêm thôi.

" ... Nói tên Boss nhà Cavallone kia tốt nhất là sửa nhà cho tôi nhanh nhanh, không thì cút về nhà tên đó luôn cũng được. "

Chẳng thấy Reborn trả lời, không biết biến mất từ lúc nào.

Tsuki mặt không đổi sắc tiếp tục đọc sách của mình, lướt tới trang 499 liền ngừng lật.

Sắp đến giờ ăn cơm rồi...phải đi nấu.

.

.

.

.

" Tsuki, Tsuki, Tsu-nii đâu rồi? "_ Lambo giật giật lấy ống quần của y hỏi.

Và đây cũng là câu hỏi thứ 20 trong ngày về việc Tsuna đã đi đâu rồi.

" ... "_ Tsuki lờ đi câu hỏi của Lambo, tiếp tục công cuộc chiên cá của mình.

Như giận dỗi khi không có được câu trả như ý muốn của mình, Lambo hét lên đầy giận dữ rồi lôi ra một khẩu Bazooka bắn về phía Tsuki.

Tuy vậy nhưng Tsuki chẳng mảy may quan tâm, giơ chân lên đá một cái, đạn liền bắn về phía Lambo sau đó liền BÙM!

Nghe được tiếng động dưới bếp, toàn bộ mọi người ở phòng khách liền chạy xuống coi.

" Sư đệ! Có chuyện gì thế?!! "

" Juudaime!! Ngài có sao không?!! "

" Tsuki-kun, có chuyện gì sao! Tớ nghe thấy tiếng.. "

Tsuki lúc này mới ngoảnh mặt lại, đập vào mắt là...một người thiếu niên trông có đôi nét giống Lambo.

Tsuki nhíu mày cầm sẵn con dao bếp chỉ thẳng vào người trước mặt hỏi: " Anh là ai? "

Mà người thiếu niên kia không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ đờ đẫn hỏi lại một câu: " Decimo...Tsu-nii sao rồi? "

Decimo? Là đang gọi y?

" Dame-Tsuki, đây là Lambo của 10 năm sau. "_ Reborn ngồi lên vai của Tsuki nói.

Lambo kia chẳng nói chẳng rằng im lặng, ánh mắt mờ đục như cái hố sâu không đáy. Nói: " A.. Thì ra là Tsuki... "

"...nếu là Tsuki thì anh ấy vẫn ổn nhỉ? "

Tên kia nói vậy là ý gì? Nii-san ở tương bị gì sao?

" Này! Nii-san bị làm sa... "

BÙM!!

Khói hồng tan đi, Lambo của hiện tại quay trở về. Lambo ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn mọi người chung quanh mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, câu đầu tiên nói: " Tsuki, Tsu-nii đâu rồi? "

***
" Ôi trời ạ! Ngài Xanxus sao mà lại nóng tính thế chứ! "

Tsuna hay hiện tại là 27 cười đùa nhìn người trước mặt, toàn bộ người của cậu đều bị bao vây trong căn phòng này rồi, giờ muốn ra e là hơi khó à nha~

" Hừ! Rác rưởi, ngươi đừng có mà nói nhiều! "_ Xanxus đập bàn quát lớn.

27 nhún vai nói: " Xanxus-san phải hiểu cho tôi chứ. Mặc dù tôi có chút hiểu biết về ngọn lửa gì gì đó đi nữa thì tôi không giúp anh được đâu~ "

Xanxus, một trong những tên điên trong dàn hậu cung của Tsuki. Tên này đúng kiểu ' tàn nhẫn với thế giới, dịu dàng với mình em ' ; lúc bình thường thì luôn khinh bỉ thế giới, coi ta đây là vua của thiên hạ còn lúc ở bên Tsuki thì thành cún con???

Vừa nghĩ tới cái mặt như quỷ đòi mạng này nhõng nhẽo đòi hôn với Tsuki làm 27 không khỏi nổi da gà, da vịt dưới bộ Vest trắng.

Mé ơi! Nghĩ cũng không dám nghĩ!!

Levi đứng bên cạnh cố gắng làm cho Boss bớt giận, Mammon im lặng ngồi đếm tiền khi anh ta hễ muốn nói là người của 27 lại đưa một vali cặp số đầy tiền và khiến anh quyết định sẽ không nói gì. Squalo tội nghiệp... bị trói một góc chỉ có thể chửi rủa và hét VOIII...

Mà những người khác...tình trạng y chang Squalo.

Không bịt mồm là hay rồi đấy_ Hajami, thủ phạm của việc này nói.

Lý Chư Kha đứng sau cúi xuống thì thầm vào tai 27, " Sắp đến giờ rồi ạ. "

27 mỉm cười đằng sau chiếc mặt nạ trắng, đứng dậy phủi quần nói: " Alright, bàn bạc xong rồi nhé Xanxus-san. Chúng tôi phải đi rồi. "

" À đúng rồi! Xanxus-san! "_ 27 chợt dừng lại nói: " Tôi nghĩ anh nên bỏ cuộc đi... "

Một phát súng sượt qua mặt nạ rồi ghim thẳng vào tường, Xanxus mặt hằm hằm sát khí nói: " Không phải chuyện của ngươi! "

27 chỉ quay lưng bỏ đi cùng với người của mình.

_________________ Còn tiếp.______________

[ KHR/All27] Ta bây giờ là anh trai của người thừa kế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ