Chap9

1.4K 179 5
                                    

Tại một nơi nào đó ở Anh, giữa cánh đồng hoa được rải đầy nắng là một ngôi nhà đơn sơ, giản dị.

" Dạo gần đây xảy ra nhiều biến đổi quá... "

Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa đọc tờ báo trên tay, mặt không khỏi nhăn nhó trước những điều đang xảy ra.

Người vợ của ông nhẹ nhàng đưa cho ông một ly trà nóng hổi. Khuôn mặt xinh đẹp tồn tại những nết nhăn do thời gian để lại có chút lo lắng nhìn chồng mình.

" Có chuyện gì sao Befoorm? "

" không có gì đâu em yêu, chỉ là có chút chuyện xảy ra.. "_ Befoorm mệt mỏi tháo kính xuống.

Cạch!

Tiếng động phát ra từ dưới lầu, khuôn mặt hai vợ chồng trung niên bỗng hiện lên vẻ căng thẳng, Befoorm im lặng ra hiện cho vợ mình. Bà hiểu ý đi lại phía tủ lấy ra một cái hộp có vẻ ngoài giống như một cuốn sách, trong hộp là hai khẩu Beretta 92FS.

Hai vợ chồng già cầm súng lên từ từ đi xuống lầu..

" Sophie và Daniel đi học rồi à? "

!!!

Cạch!!

Khẩu súng ngắm ngay về phía phát ra giọng nói.

" ...Tsuna..sama? "_ Befoorm bất ngờ thốt lên cái tên đã lâu không nhớ tới.

Tsuna mỉm cười bình thản trước họng súng đang nhắm vào đầu mình, nhàn nhã cầm lên tách trà không biết lấy từ đâu ra húp một ngụm. Tự nhiên tới mức còn tưởng đây là nhà của cậu luôn đấy.

" Được rồi, vợ chồng nhà Prelean có thể bỏ súng xuống khỏi đầu tôi được không? "_ Tiếng cười của Tsuna vang lên, cậu nhìn cặp đôi đang đứng trời trồng kia mà thấy buồn cười.

Befoorm hoàn hồn nhìn người thiếu niên tự nhiên ngồi trong nhà mình. Ông hoang mang hỏi cậu: " Ngài làm gì ở đây thế? "

" Thuốc của tôi hết rồi,cần ông đưa thêm. "

Trên người Tsuna là bộ vest trắng mà cậu hay mặc đi giao dịch, tuy nhiên lại có một vết máu loang lổ dính trên ống quần khiến cho nó trông đặc biệt nổi bật. Befoorm vừa nhìn là biết ngay chuyện gì vừa xảy ra.

" Ngài cần tôi lấy băng cứu thương không? Hay lấy chỉ thuốc."_ Befoorm chần chừ hỏi.

Tsuna một bộ lười biếng phẩy nhẹ tay nói: " Lấy chắc thuốc là được rồi, không cần phiền phức a. "

Nghe vậy Befoorm cũng không nhiều lời, trực tiếp đi lấy đồ cho cậu. Bà Prelean Arila ngồi bên cạnh nói chuyện với Tsuna về những chuyện gần đây.

" Tsuna-sama dạo gần đây có hay tái phát bệnh không? "

Arila nắm lấy tay của cậu hỏi.

Cái này hình như Tsuna cũng không nhớ nữa, trước kia sau ' lần đó ' ra thì cậu đều rất siêng năng uống thuốc a. Chỉ là gần đây... có chút mệt.

Tsuna cười mỉm với Arila, bảo bà rằng mình rất khỏe, chẳng có vấn đề gì hết. Đập chết mấy nhà Mafia cũng không vấn đề, đừng quá lo lắng cho cậu.

Befoorm đi xuống nhà, trên tay là một lọ thuốc.

" Đây là số thuốc còn lại. Hiện tại tôi sẽ cố kiếm nguyên liệu để tạo thêm. "

Giơ cái lọ lên ánh đèn, lắc nhẹ lọ thuốc khiến từng viên nhộng va vào nhau tạo nên hạ âm. Tsuna mỉm cười hài lòng nhìn lọ thuốc trong tay, không uổng công cậu lặng lội từ Italy sang Anh một chuyến.

" Cảm ơn nhá! Giờ tôi phải về rồi. "_ Cậu đứng dậy nói.

Befoorm nhìn người thiếu kia không khỏi cảm thán, lúc nhỏ từng khó khăn bám lấy từng hơi thở mà sống. Bây giờ đã trưởng thành như này rồi.

_________________ Còn tiếp. ______________

Đôi lời muốn nói: Chà, gần đây tui hết chất xám để viết tiếp rồi. Chắc thêm một chap nữa là hết chuyện.

Vậy thôi, bai bai.

:3

[ KHR/All27] Ta bây giờ là anh trai của người thừa kế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ