Chap6

1.6K 207 12
                                    

« Lời bộc bạch của Tsuki. »

Kể từ ngày thằng nhóc đó đến đây, tôi không thể có nhiều thời gian với Nii-san được nữa và điều đó khiến tôi bực mình.

Thằng nhóc đó tên là Reborn, cậu ta dưới thiệu rằng cậu ta là đệ nhất sát thủ người Ý. Nghe thì vô lý đấy, nhưng trực giác của tôi chứng minh rằng đó không phải là nói dối. Cộng thêm việc lúc sáng tôi cảm thấy ai đó đang bám theo tôi và anh trai. Tôi biết đó không phải là mấy người vệ sĩ của lão cha mình, một người nguy hiểm hơn cả đám bắt cóc trước kia tôi từng gặp, thật phiền phức.

Reborn nói tôi là người thừa kế cuối cùng của nhà Vongola-gia đình Mafia khét tiếng. Tôi hỏi tại sao lại là tôi? Cậu ta nói rằng những người khác đều đã chết nên tôi là người được chọn và nếu tôi từ chối thì anh tôi-người anh quý giá của tôi sẽ thay thế cho tôi ngồi lên chức vị đó.

Nghe đến đây, mặt tôi đen lại. Cảm xúc trong lòng tôi đều gào lên rằng giết tên đó đi! Mau giết tên đó đi! Như vậy thì tôi và Nii-san sẽ quay trở lại cuộc sống bình yên của mình nhưng tôi đã kìm lại.

Tôi đồng ý trở thành người thừa kế với điều kiện là không để Nii-san dính dáng tới chuyện này và Reborn chấp nhận.

***

Như thường lệ tôi sẽ dậy sớm vào buổi sáng rồi đi đến phòng của Nii-san. Tôi biết anh ấy rất hay để đồ lung tung trong phòng mình, đôi bốt xanh đặt trên bàn trang điểm, hộp màu Superior thì nằm dưới hầm giường, hộp phấn trang điểm thì nằm yên trong lồng chuột và rất nhiều thứ linh tinh.

'' Chào buổi sáng, Tsuki. ''

Tôi chào lại một câu rồi cầm lấy ly sữa còn nửa cốc đặt lên khay. Tôi vén rèn sang một bên để nắng chạy vào phòng của anh, Nii-san cảm ơn tôi rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lúc dọn dẹp xong căn phòng thì Nii-san đi ra với một cái khăn tắm mỏng manh. Lúc đó mặt tôi cảm thấy hơi nóng và chẳng biết bị sao nữa, tôi chỉ biết im lặng rồi lấy cái máy sấy ra sấy tóc cho Nii-san của mình.

Tóc của Nii-san có màu nâu giống như okaa-san,đôi mắt màu vàng kim được di truyền từ bà ngoại. Còn tôi lại giống lão cha phiền phức ( đã biết nghề thật của Lemitsu ) của mình đến phát bực! Mặc dù là sinh đôi nhưng tôi lại có mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, nếu không phải Nii-san thích mái tóc này thì tôi đã đi nhuộm rồi!

***

Thật phiền toái, tên hội trưởng chết tiệc đó luôn chắn đường tôi và anh trai! Anh ta cứ như một con chó hoang xổng chuồn vậy, lao vào cắn xé không trút chần chừ. Nii-san đã đi vào trường an toàn rồi nên...tôi sẽ lấy anh ta làm bao cát chút giận.

Tôi biết Reborn đang ở trong bụi cây đằng kia và quan sát tôi nhưng tôi chẳng quan tâm.

***

Thật chán nản khi vào lớp. Tôi và Nii-san không có học chung lớp với nhau, chúng tôi khác lớp và điều đó khiến tôi buồn bực. Tôi muốn ở cạnh anh trai của mình 24/24 cơ.

Tôi nằm ỳ trên bàn rồi ngoảnh mặt ra ngoài trời nhìn, bỗng nhiên bàn của tôi bị va đập. Ngước mặt lên tôi thấy một cậu học sinh mới lạ với khuôn mặt nhăn nhó, cậu ta nhìn tôi tràn ngập sự chán ghét sau đó đi ra phía sau tôi ngồi. Đây hẳn là người của Reborn nhỉ?

[ KHR/All27] Ta bây giờ là anh trai của người thừa kế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ