7 năm trước, sinh viên năm nhất của trường đại học.
♡
"Nào, làm ơn đi mà!"
Jeno rên rỉ khi nghe thấy Donghyuck cầu xin anh lần thứ năm trong ngày chỉ để đi cùng nó đến bữa tiệc. Nó nói rằng cái người sở hữu ngôi nhà đó là người yêu của nó, và đã mời nó đến đó vào tối nay. Và tất nhiên, Donghyuck, một người hoàn toàn mê mẩn chàng trai kia, đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho cả một đêm của mình, nhưng đồng thời cũng quên mất rằng mình sẽ đến đó và về nhà bằng cách nào.
"Sao mày không hỏi người khác đi?"
"Bởi vì mày là bạn thân nhất của tao, Jeno!" Donghyuck chống nạnh nhìn xuống cái người vẫn còn đang nằm dài trên giường của mình. "Thêm nữa, mày là bạn cùng phòng của tao, mày cũng là một người lái xe vô cùng an toàn và đáng tin cậy."
Jeno đảo mắt và đưa tay vò mái tóc rối xù của mình. "Tao có một bài kiểm tra vào thứ Hai, Hyuck-"
"Đây mới thứ sáu à, đi đi, nha! Thả lỏng một chút thôi mà có gì đâu!"
Chính vì vậy mà hai mươi phút sau, Jeno thấy mình đã bị người bạn thân nhất lôi ra xe hơi, để chở nó đến bữa tiệc và nghe tất cả những câu chuyện mà nó kể về một anh chàng tên Mark Lee nào đó. Một giờ sau, Jeno đã đánh mất Donghyuck trong biển người của bữa tiệc, và tự mình đi kiếm một chỗ yên tĩnh hơn.
Anh đi dạo trong khu vườn ở phía sau ngôi nhà, thỉnh thoảng quay lại để xem xét, rồi gật đầu xác nhận trong khi nhấp một ngụm từ chiếc cốc màu đỏ của mình.
Ngôi nhà của Mark Lee thật sự rất lớn, chính xác hơn là một dinh thự, anh vẫn tiếp tục đi về phía trước với đôi mắt vẫn còn nhìn tòa nhà lớn phía sau, nó vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc ầm ĩ bị bóp nghẹt và ánh đèn laze bên trong cứ hai giây lại nháy một lần. Jeno cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng thoát ra được khỏi đó. Anh quay đầu lại phía trước khi nghe thấy tiếng cành cây bị bẻ gãy trước mặt, nhưng đã quá muộn màng khi tới tận bây giờ anh mới nhận ra là mình đã làm đổ đồ uống vào một người nào đó.
"Chết tiệt, tôi xin lỗi. Tôi đã không nhìn đường kĩ càng, tôi-tôi xin lỗi..." Anh hoảng sợ vì không biết phải làm gì tiếp theo, nên chỉ dám đứng đó và quan sát khi người kia cố gắng lau sạch mớ chất lỏng đang dính trên áo sơ mi của mình, mặc dù nó thực sự chẳng có tác dụng gì hết. "Ôi chết, tôi rất xin lỗi."
"Ngôi nhà đẹp thật, phải không?" Jeno nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người kia, khiến anh nhíu mày bối rối.
"T-tôi xin lỗi?"
Người kia mỉm cười và thở dài, cuối cùng cũng nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của anh.
Jeno cảm thấy hơi thở của mình như bị đánh bay ra khỏi lồng ngực. Đây quả thực là một chàng trai xinh đẹp tuyệt trần.
"Ngôi nhà này," Chàng trai hất nhẹ về phía tòa dinh thự bằng một nụ cười, "Nhìn cậu có vẻ thực sự kinh ngạc về nó, đó là lý do tại sao cậu không nhìn vào nơi mà cậu sẽ đến."
Jeno cười khúc khích một cách xấu hổ. "À phải, đúng vậy, tôi uhm, tôi xin lỗi."
"Không sao đâu." Chàng trai lắc đầu nhưng nụ cười xinh đẹp không bao giờ tắt trên khuôn mặt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN • [Edit/Textfic] Exex
Fanfiction[✔️ Completed] Tác giả: jenomochi Thể loại: textfic, văn xuôi Tóm tắt: Jeno được người bạn thân nhất của mình - Donghyuck, gọi tới để nhờ anh trông hộ đứa con trai để nó có thể cùng chồng mình là Mark đi chơi nhân ngày kỉ niệm của họ. Jeno tất nhiên...