06

1.5K 97 0
                                    

7 năm trước

"Ugr."

Jeno thở dài khi nghe thấy người bạn thân nhất của mình đang rên rỉ, tay ôm đầu nhức óc vì phải vật lộn với đống bài tập của mình. Thư viện là nơi tốt nhất để học, đó là những gì Haechan đề xuất, nhưng giờ thì cả hai đều đang quá mệt mỏi và cần có chút đường bổ sung cho cơ thể. Cũng đã gần 11 giờ tối, có lần Haechan từng nói rằng 'Cảm ơn chúa, thư viện mở cửa 24/7' khi họ đến đây lần đầu tiên, nhưng bây giờ cả hai đều thầm ước rằng nó mau mau đóng cửa để họ còn có cớ để gác lại chuyện học và đi ngủ mà thôi.

"Sao mà mày giải quyết được cái đống đó hay vậy?"

Jeno cười một cách mệt mỏi. "Có lẽ cũng chả có gì tốt hơn mày đâu. Tao vẫn đang ở trang thứ bảy trong số hai mươi trang thôi này."

"Thật không? Sau đó cậu còn rất nhiều việc phải làm nữa đấy."

Đôi mắt của Jeno mở to khi nghe thấy một giọng nói chắc chắn không phải phát ra từ người bạn thân của mình, và đó chắc chắn là giọng nói mà anh muốn nghe nhất trong suốt cả tuần nay. Vừa lúc quay đầu sang một bên, anh đã phải hít vào một hơi dài khi đôi mắt dán chặt vào cái người mà anh đã mong đợi để được gặp suốt thời gian vừa qua.

Một chàng trai tóc hồng quen thuộc đang cười thật tươi với anh, cùng đôi mắt sáng lấp lánh của cậu.

Một người khiến Jeno say mê.

"Chà? Cậu chỉ định nhìn chằm chằm vào tớ thôi đấy à?"

Jeno đỏ mặt khi nghe thấy tiếng Hyuck phì ra một tiếng chế nhạo. Anh định gửi cho nó một cái trừng mắt đe doạ, nhưng khi quay đầu sang một bên thì lại thấy người bạn thân nhất của mình đang vòng tay ôm lấy một chàng trai có gò má cao như tạc, cùng với một nụ cười vô cùng quyến rũ.

Anh quay lại nhìn Jaemin đang nuốt nước bọt vì không biết phải nói gì. Nên tất cả những gì anh có thể nghĩ ra chỉ là một việc nho nhỏ như là...

"Này."

Cậu cười toe toét đáp lại.

"Chào."

Vài giây tiếp theo, Jaemin đã kéo ghế và ngồi ngay bên cạnh anh. "Bận hả?"

Jeno ngượng ngùng xoa gáy, "P-phải, một chút."

"Thi cuối kì?"

"Đúng vậy."

"Tớ hiểu rồi."

"Hả?"

"Vì thế mà cậu đã không nhắn tin cho tớ."

Jeno hít vào một hơi thật mạnh. Đúng vậy, anh vẫn chưa thực sự nhắn tin cho Jaemin, nhưng không phải vì anh bận, mà là vì anh không biết phải nói gì.

"Ồ. P-Phải, tớ xin lỗi, tớ... ừm-"

Jaemin chỉ biết mỉm cười trước cái cách mà anh lắp bắp để cố trả lời cậu.

"Cậu biết đấy, tớ đã bắt đầu nghĩ rằng mình không nên hôn vào má của cậu-"

"Không!" Jeno ngay lập tức thở hổn hển phản đối, liền bị thủ thư ra dấu im lặng. "Chết tiệt, xin lỗi- Ý tớ là, không, tớ ơ ờm... cậu..."

NOMIN • [Edit/Textfic] ExexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ