11

1K 89 2
                                    

3 năm trước, sinh viên năm cuối

Jeno cố gắng hết sức để không quay lại và liếc trộm cậu khi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của người kia.

“Jaemin, hãy nói cho anh biết có chuyện gì đi.” Anh van nài, nước mắt cũng đang chảy dài trên khuôn mặt anh.

Khi anh quay lại, Jaemin đã quay lưng lại với anh, úp mặt vào tay khi cậu lắc đầu và cố gắng nén tiếng nức nở của mình.

Cậu đã về nhà trong tình trạng như thế này trong vài ngày qua. Cậu tránh mặt Jeno bằng mọi giá, không bao giờ trả lời bất kì câu hỏi nào của anh, không bao giờ sẵn sàng nói chuyện với anh, không bao giờ đến gần anh và đẩy anh ra khi anh cố gắng gần gũi với cậu. Nó khiến Jeno đau đớn vô cùng, nhưng điều tồi tệ hơn là anh không hiểu tại sao cả.

Anh đã cố gắng nói lời xin lỗi trong khi anh cũng không biết mình đã làm gì. Anh đã thử hỏi bạn bè của Jaemin, nhưng cuối cùng chỉ nhận được những cái lắc đầu bất lực của họ. Anh đã cố gắng tiếp cận gia đình cậu, nhưng tất cả họ đều không bao giờ đáp lại những nỗ lực đó của anh. Anh đã thử mang cho bạn trai mình tất cả những món ăn yêu thích của cậu, mua cho cậu quần áo hoặc thậm chí là dụng cụ nấu nướng mới. Anh đã thử mở các chương trình hoặc bài hát yêu thích của cậu. Nhưng chưa lần nào anh thành công để nhìn thấy nụ cười của Jaemin một lần nữa.

Và hôm nay, cậu xuất hiện với một chiếc vali, cùng tất cả những thứ của cậu trong căn hộ chung của cả hai đã được đóng gói sẵn.

Nhưng, Jeno không bỏ cuộc.

Anh đứng dậy, đi qua phía bên kia giường và đến gần Jaemin. Anh cúi xuống và khuỵu gối để có thể nắm tay và nhìn cậu. Lần đầu tiên Jaemin không đẩy anh ra khi cậu thu tay về nữa, và Jeno coi đó là một sự tiến triển khá tốt.

Anh cố nở một nụ cười nhẹ nhàng, an ủi khi người nhỏ bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng Jaemin lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Jeno thở dài. "Em yêu, nói cho anh biết là có chuyện gì đi, làm ơn. Hãy nói cho anh biết là anh đã làm gì sai hoặc nói cho anh biết anh phải làm gì đi. Chỉ cần... làm ơn hãy nói cho anh biết." Anh cố kìm nước mắt khi Jaemin lại lắc đầu mà không nói một lời nào cả, chỉ còn lại tiếng nức nở đau đớn xuyên qua lồng ngực Jeno, khi anh thật sự muốn trút bỏ mọi gánh nặng của Jaemin.

Anh nắm lấy khuôn mặt của Jaemin trong tay mình, nhẹ nhàng nâng cậu lên để đối diện với ánh mắt của anh.

“Jaemin, làm ơn nói cho anh biết đi.” Anh cầu xin. "E-em biết anh sẽ luôn ở đây mà, đúng không? Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên em, em... anh sẽ giúp em mà. Chỉ cần nói cho anh biết thôi, được không em?"

Khi Jaemin chỉ lắc đầu một lần nữa, Jeno bật khóc thành tiếng, đầu anh cúi thấp và bàn tay rơi xuống để giữ chặt cậu thêm một lần nữa.

"Anh đã làm gì sai?" Anh hỏi qua tiếng khóc của mình. "Xin em, làm ơn cho anh biết đi mà." Anh lại nhìn lên người nhỏ hơn, vẫn cương quyết lặp lại. "Anh... anh sẽ thay đổi nếu em muốn. A-anh có thể thay đổi, chỉ cần nói cho anh biết những gì em muốn anh làm thôi, làm ơn. Xin em đừng đi." Toàn bộ câu nói phía sau đều chuyển thành tiếng thì thầm, cả cơ thể run rẩy khi anh bật khóc.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi người nhỏ cuối cùng cũng đứng dậy, đi về phía chiếc vali mà từ nãy đến giờ cậu vẫn giữ yên ở đó.

"Chờ đã, Jaemin, làm ơn!" Jeno kêu lên, anh đứng dậy và khuỵu xuống một lần nữa khi anh ôm chặt lấy cậu.

"Em không còn yêu anh nữa sao?"

Tâm hồn của Jeno như vỡ vụn khi anh nói ra những lời đó, cảm giác như mọi thứ đang đổ ập xuống đầu mình.

Anh càng lúc càng khóc nhiều hơn, và khi gần như bỏ cuộc, anh cảm thấy có một bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt của mình.

"Jeno à."

Đôi mắt của Jeno mở to khi anh nhìn lên và thấy nụ cười đau khổ trên môi Jaemin. Anh thấy cậu cũng đang quỳ xuống trước mặt mình, hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh - bây giờ đã được lấp đầy bởi những giọt nước mắt chảy dài trên má.

Trước sự ngạc nhiên của người lớn hơn, Jaemin từ từ nghiêng người lại gần và nhẹ nhàng hôn anh. Ngọt ngào một cách đáng yêu.

Khi họ rút ra, Jaemin không rời đi quá xa. Cậu vẫn giữ nguyên sao cho mũi của họ vẫn chạm vào nhau, và sau đó, cậu tựa vào trán anh khi nhìn sâu vào mắt Jeno.

"Lee Jeno." Cậu thì thầm, tiếng khóc to hơn khi nói từng từ một cách thành thật, "Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này."

"Vậy thì tại sao em lại rời bỏ anh?" Jeno thì thầm một cách tuyệt vọng. Anh nắm chặt lấy tay Jaemin khi anh cảm thấy chúng đang tách khỏi khuôn mặt của mình, những tiếng thổn thức vang lên khi anh cố gắng giữ chúng ở lại đó.

"Làm ơn... đừng đi mà."

Jaemin vừa khóc vừa lắc đầu.

"Em xin lỗi."

Cậu để lại một nụ hôn trên môi anh trước khi hoàn toàn tách mình ra khỏi người cũ.

"Em yêu anh, Jeno."

"Không! Jaemin, đợi đã!" Jeno định đứng dậy khi nghe thấy tiếng bánh xe va li vang lên trên sàn nhà của họ. Anh tuyệt vọng đi theo Jaemin, không để tâm đến những giọt nước mắt đang làm mờ tầm nhìn của mình. Anh không thể cứ thế mà để bốn năm bên nhau trôi sạch sẽ xuống cống như vậy được.

Bốn năm tuyệt vời. Bốn năm sống với ước mơ của mình. Bốn năm hạnh phúc với tình yêu đích thực. Bốn năm của Na Jaemin.

Khi đến đủ gần, anh lập tức vòng tay qua Jaemin, rồi khóc nức nở trên vai cậu.

“Jeno, buông em ra,” Jaemin nói, đôi tay yếu ớt cố gắng kéo cánh tay của Jeno ra khỏi mình. Nhưng người lớn hơn chỉ lắc đầu và siết chặt lấy cậu.

"Tại sao em lại bỏ anh?"  Anh cầu xin một lời giải thích từ cậu.

"Em xin lỗi, Jeno." Cậu thì thầm. "Mọi chuyện rất phức tạp."

Jaemin lại đi về phía trước, nhưng Jeno đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.

"Không, chờ đã!"

Jaemin thở hổn hển trước cú kéo bất ngờ từ anh, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là khi cậu quay lại và thấy người lớn hơn đang quỳ gối, trên tay là chiếc hộp nhung đen nhỏ, với đôi mắt u buồn đang ngước nhìn mình.

"Đừng đi." Jeno thì thầm. Và rồi bất đắc dĩ, anh buông cổ tay Jaemin ra, những ngón tay run rẩy lùi lại để mở chiếc hộp trên tay, để lộ một chiếc nhẫn kim cương màu bạc tuyệt đẹp.

Jaemin không thể tin vào mắt mình. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, và trái tim cậu đau đớn đến mức cậu chỉ có thể thì thầm một cách nhẹ nhàng, "Không!", và hy vọng rằng Jeno không nghiêm túc, bởi vì nếu anh thật sự như vậy, thì cậu sẽ chỉ làm tổn thương anh gấp triệu lần so với những gì cậu nghĩ mà thôi.

Nhưng Jeno lại nhìn thẳng vào mắt cậu và thì thầm,

"Em sẽ lấy anh chứ?"

NOMIN • [Edit/Textfic] ExexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ