09

1K 78 0
                                    

6 năm trước, sinh viên năm 2 của trường đại học, cả hai đã yêu nhau được 1 năm

Jaemin thức dậy với ánh nắng chiếu vào từ cánh cửa sổ bằng kính, từ trần nhà đến sàn của phòng ngủ trong căn hộ của mình, mắt cậu ngay lập tức nheo lại khi duỗi người. Một nụ cười nở trên khuôn mặt khi cậu cảm nhận được hơi ấm ở phía sau lưng, từng hơi thở phả vào gáy, với vòng tay đang ôm chặt lấy eo cùng những ngón tay luồn qua người cậu.

Từ từ, cậu quay lại rồi cười khúc khích khi bạn trai đang rúc vào cổ mình. Cậu vẫn để anh làm như vậy, những ngón tay lướt qua mái tóc nâu mềm và lần theo những vòng tròn trên tấm lưng trần của anh.

“Jeno ơi.” Cậu thì thầm, cố gắng kéo người lớn hơn ra để họ đối mặt với nhau. "Jeno, tình yêu của em, đã đến lúc phải thức dậy rồi."

"Mmm, nhưng đây là cuối tuần mà." Jeno rên rỉ với giọng khàn khàn, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Người nhỏ cười khúc khích. "Ngớ ngẩn, chúng ta cần phải học nữa. Anh đã nói với em rằng anh muốn vượt qua kỳ thi vào tuần tới mà, và em cũng vậy, nên là mau mau dậy đi."

Chẳng mấy chốc, Jeno từ từ mở to mắt, vầng trăng khuyết nhỏ xuất hiện ngay khi anh nhìn thấy Jaemin.

"Chào buổi sáng." Anh nói một cách mơ màng, khiến người nhỏ mỉm cười và nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.

“Chào buổi sáng, Jeno-ssi."

Jeno nắm lấy eo cậu rồi đáp lại nụ hôn đó, nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như anh biết rằng Jaemin sẽ thích điều đó. Anh cắn vào môi cậu vài lần sau khi kéo ra xa, cùng chia sẻ những tiếng cười khúc khích cho thấy họ yêu nhau nhiều như thế nào.

"Mấy giờ rồi?" Jeno hỏi khi cả hai bắt đầu ngồi dậy.

"9 giờ." Jaemin đứng dậy mà không quan tâm chút nào đến việc mình đang khỏa thân. Jeno nhìn bạn trai nhỏ của mình không mặc một mảnh vải nào trên người mà bước vào phòng tắm, anh khẽ huýt sáo khi đôi mắt lướt mắt qua cơ thể của cậu, niềm tự hào và tính chiếm hữu mạnh mẽ chạy dọc trong huyết quản.

Cậu tinh nghịch nhìn lại anh với một cái nhếch mép trên môi, "Nghịch ngợm."

Jeno chỉ có thể cười khúc khích khi nhìn cậu bước vào phòng tắm. Anh nằm trở lại giường với một tay để sau đầu, rồi khẽ thở dài khi nhìn lên trần nhà với một nụ cười hài lòng. Anh cảm thấy như thể mình đang sống trong giấc mơ, như thể anh đã trúng số độc đắc với Na Jaemin. Trong số tất cả những người mà Jaemin có thể hết lòng yêu thương, thì Jeno là người tình cờ gặp được chàng trai xinh đẹp nhất ở vườn sau của một bữa tiệc, và là người đã làm đổ đồ uống lên khắp người cậu. Jeno cảm thấy mình chính là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới khi có được Jaemin. Tuy nhiên, mỗi khi họ ôm hôn và thì thầm lời yêu thương, Jaemin luôn nhắc nhở rằng chính cậu mới thực sự là người may mắn nhất.

Sau khi Jaemin mặc quần áo (vẫn còn trong bộ đồ ngủ), cậu lấy một vài bộ quần áo của Jeno đi và tiến lại gần anh để trao cho anh một nụ hôn.

NOMIN • [Edit/Textfic] ExexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ