07

1.1K 82 0
                                    

Khi họ bước ra khỏi quán cà phê thì cũng đã gần 2 giờ sáng. Không khí lạnh khiến Jaemin có chút rùng mình, vì thế nên Jeno mới xấu hổ quấn chiếc áo khoác của mình lên người cậu.

"T-tốt hơn chứ?"

"Ừ." Jaemin mỉm cười khi cậu giữ chặt hai đầu của chiếc áo denim đen để kéo nó qua vai nhiều hơn. "Cảm ơn cậu nhé." Cậu thì thầm làm Jeno mỉm cười khi được nhìn thấy cái cách Jaemin trở nên ngượng ngùng như thế.

"Tớ sẽ đưa cậu về nhà." Anh đề nghị và người nhỏ hơn gật đầu.

"Được."

Chiếc xe lăn bánh đi đến căn hộ của Jaemin trong im lặng, ngoài những cuộc trò chuyện nhỏ mà họ có và những tiếng cười khúc khích mà họ chia sẻ với nhau. Jeno muốn tìm hiểu thêm một chút về Jaemin, và anh thấy rằng cậu đang sống một mình trong căn hộ kia. Trông cậu có vẻ khá giả giống như Mark. Anh cũng phát hiện ra rằng cậu thích sống một mình, ngay cả việc đôi khi nó có thể làm cậu cảm thấy cô đơn. Nhưng cậu cũng đã học được cách sống như vậy ngay cả khi còn là một đứa trẻ. Nghe có vẻ hơi buồn, nhưng Jaemin nói ngay với anh rằng nó không buồn chán như vẻ bề ngoài đâu, như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của anh vậy. Và điều cuối cùng mà Jeno phát hiện ra, chính là có rất nhiều người thích Jaemin.

Mười lăm phút sau khi họ đến trước cửa căn hộ của cậu, một bó hoa hồng và hộp sôcôla đang đợi cậu trên sàn.

"Chết tiệt, trời ơi, thật xấu hổ quá đi mất." Jaemin nói khi nhặt hoa và những chiếc hộp lên. "Đ-Điều này thường không xảy ra đâu." Cậu nói trước khi Jeno kịp nói gì đó. "Tớ rất xin lỗi-"

"K-Không, không sao đâu." Jeno nói với cậu, và anh nhanh chóng đỡ lấy bó hoa khi nó rơi khỏi tay Jaemin. "Tớ nghĩ dù sao thì tớ cũng hiểu mà." Hai mắt anh cong thành hình mặt trăng lưỡi liềm.

Jaemin cười khúc khích, "Cậu phải đi bây giờ ư?"

"À phải. Tớ nghĩ là vậy."

"Chà." Jaemin thở dài khi cậu nắm chặt lấy những món quà của mình. "Tớ sẽ... Tớ cũng sẽ vào ngay bây giờ."

Jeno gật đầu, "Được, tất nhiên rồi." Anh quan sát khi người nhỏ mở cửa và bước vào, trước khi đánh rơi đống đồ đạc xuống sàn. Cậu quay lại cửa để chào tạm biệt và tình cảm đó khiến Jeno mỉm cười.

Cuối tuần đó, Jeno thấy mình đang mơ về buổi tối của mình với Jaemin. Những cuộc trò chuyện, những nụ cười, những cái nhìn chăm chú và mọi thứ. Donghyuck nài nỉ anh kể từng chi tiết, nên anh đã làm như vậy. Và đó chính xác là cách anh thấy mình đang đứng trước cửa nhà Jaemin, vào sáng thứ Hai đầu tuần, và trên tay là ly cà phê đá. Đó là đề nghị của Donghyuck, nhưng nó cũng là ý tưởng của anh khi mua cho cậu một ít cà phê trên đường.

Anh nhắn tin cho cậu rằng anh đang ở đây, sau đó nhẹ nhàng bấm chuông cửa. Anh gõ chân lên hành lang khi cảm giác lo lắng dần bao trùm lấy mình. Chỉ vài giây sau đó, cánh cửa ngay lập tức mở ra. Hơi thở như tắt dần đi khi Jaemin bước ra với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"A..." Jeno thở hổn hển, mặc dù Jaemin chỉ mặc một chiếc áo hoodie và quần bó sát. "Cậu trông thật x-"

"Xinh đẹp?" Jaemin cười khúc khích khi nhìn vào trang phục của chính mình. "Đừng lo lắng, tớ sẽ cố gắng hơn một chút vào buổi hẹn hò tiếp theo của chúng ta." Cậu cười, và sau đó nhận ra ly cà phê đen trên tay của người lớn hơn. "C-câụ mua cà phê cho tớ ư?"

NOMIN • [Edit/Textfic] ExexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ