*5

784 94 12
                                    

" Chết tiệt... đâu mất rồi ta?" 

Tôi nhăn mặt khó chịu. Nguyên nhân là do móc khóa cặp đã bị rơi đâu mất. Kì thực việc mất một món đồ trang trí chẳng phải chuyện gì to tát mà khiến tôi tức giận, nhưng đó là món quà mà người chị lớp trên đã tặng tôi, khi tôi gặp vấn đề với gia đình mình mà không thể giải tỏa. Chiếc móc khóa luôn khiến tôi cảm giác như có chị ấy ở bên, nên tôi không thể để nó rời khỏi tôi được.

Chợt nhớ hôm nay lúc trực nhật, lúc di chuyển cặp mình ra chỗ khác để quét sàn lớp, cặp tôi bị vướng vào móc để cặp ở cạnh bàn. Chắc lúc tôi cố sức giật ra, nó đã bị rơi mất rồi. Định bụng để ngày mai sẽ lên lớp tìm lại, nhưng điện thoại tôi chợt rung lên.

Thông báo mới. Thật bất ngờ, vì Lorion đã nhắn tin cho tôi.

Móc khóa của cậu đang ở trường đúng không? Mau đến lấy đi, trước khi bị người khác lấy mất.

Tôi đọc dòng tin mà không khỏi ngỡ ngàng. Không hiểu cậu ta làm gì mà vẫn còn ở trên trường vào giờ này? Đồng hồ đã chỉ đến tám giờ kém, trời đã ngả hẳn sang sắc tối, trường nằm cách nhà tôi khá xa và tôi thường đi bằng xe đạp, nên tôi có vài phần ngại. 

Nhưng bị người khác lấy á? Sao nghe như kiểu đang dụ tôi thế?

Những hình ảnh kì quặc về Lorion liên tục tua đi tua lại trong đầu tôi, gây nên một nỗi ám ảnh mà tôi nghĩ bản thân khó lòng vượt qua được. Tôi nhắn tin nhờ nó giữ hộ mình, mai sẽ đến lớp lấy. Nó nhắn lại với tôi, rằng nhà nó không cho nó mang mấy món đồ như thế về nhà, nên muốn tôi đến trường nhận lại luôn.

Tôi gãi đầu gãi tai một hồi, nửa muốn đi để lấy lại món kỉ vật quý giá, nửa lại muốn ở lại nhà, từ chối ra khỏi đường để rồi phải tiếp tục gặp những màn hù dọa như phim kinh dị.

Sau cùng, tôi vẫn khoác áo lên, cầm theo điện thoại và đạp xe tới trường.

Buổi tối, gió thổi nhè nhẹ để giảm bớt nhiệt độ nóng bức. Tôi vừa khẩn trương đạp xe, vừa nhìn ngắm hàng cây hai bên vỉa hè, trông những đóa hoa bắt đầu nở đủ màu sắc nổi bật. Ánh đèn đường chiếu sáng cả thành phố, phủ lên những người vẫn còn chưa quay về tổ ấm của mình. Tôi thầm nghĩ, nơi đây quả thực là thủ đô đáng sống có khác.

Bác bảo vệ trường giờ đã say xỉn với chai rượu mạnh bên cạnh, gục đầu lên cánh tay mà ngáy khò khò. Tôi chỉ đi đến gần thôi đã thấy mùi hôi xộc lên, phải đưa tay che mũi lại. Tôi nhắn tin với Lorion, kêu nó mau xuống cổng trước trả móc khóa cặp cho tôi.

Nhưng sau cùng, tôi vẫn đỗ xe đạp ở đó, dè dặt bước từng bước nhỏ vào trong hành lang trường. Lorion nói rằng nó còn có đồ muốn tìm trong trường, giờ mà xuống đưa tôi thì mất công quá, nên kêu tôi chịu khó lên lớp. 

Trường học buổi tối quả nhiên là nơi đáng sợ nhất. Hành lang vốn thân thiện thường ngày, nay sâu hun hút, với ánh đèn trắng lúc bật lúc tắt. Chừng đó ánh sáng chỉ khiến khung cảnh càng thêm rợn gáy. Tôi từ chối nhìn vào trong lớp học, vì trong đó tối om, luôn mang đến cho tôi cảm giác như có đôi mắt đang dõi theo nhất cửa nhất động của tôi đằng sau những dãy bàn ghế. Tôi vừa đi vừa chạy, tiếng va chạm với nền đá vang lên cộp cộp lạnh lẽo, khác xa so với buổi sáng. 

[ AOV | Lorion x Bright ] Kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ