" Này, dậy đi em ơi! Dậy đi!!"
Ai đó đang lay lay vai tôi thì phải, nghe qua có vẻ một cô gái nào đó. Cô ta liên tục gọi tôi, kêu tôi mau tỉnh dậy. Nhưng tôi chỉ muốn hất cô ta ra để tiếp tục giấc ngủ thôi, mệt mỏi quá rồi.
" Sắp vào lớp rồi đấy! Mau dậy đi chứ!!"
Lần này thì có vẻ người đó không kiêng nể gì tôi, trực tiếp cho tôi một cú tát đau điếng. Tôi sực tỉnh dậy ngay tắp lự, mắt tròn mắt dẹt nhìn người trước mặt.
" Sao lại..." Tôi lắp bắp.
" Sao lại cái gì? Sắp vào giờ rồi vẫn còn ngủ được, mày giỏi thật đấy."
Người gọi tôi thế mà lại là con bạn thân đi du học mấy bữa nay. Hình như hôm qua nó có nhắn hôm nay sẽ đi học lại trên trường, vì hết thời gian du học rồi. Tôi khẽ cười, định bụng buông một câu chào mừng để dỗ dành khuôn mặt dỗi hờn của nó, thì tôi chợt nhận ra điểm bất hợp lý.
Tôi đứng bật dậy, toàn bộ sự thoải mái biến đâu mất. Tôi nhìn ngó chung quanh, rồi lại nhìn trang phục bản thân đang mặc.
Rõ ràng đêm qua tôi thức trắng vì sợ, và chắc là tôi đã ngủ thiếp đi do mệt, nhưng hiện giờ nơi tôi tỉnh dậy là lớp học tôi, với chỗ ngồi là trên bàn giáo viên, chứ không phải bên cạnh Lorion. Bộ quần áo ngủ hôm qua cũng chẳng biết làm sao mà thành bộ đồng phục trường, mà tôi chắc chắn rằng tôi không bị mộng du nặng đến mức có thể tự thay đồ.
" Từ lúc sáng sớm tao đến đã thấy mày ngồi ngủ gục trên bàn giáo viên rồi. Định gọi mày dậy nhưng mày ngủ ngon quá, tao không nỡ." Con bạn tôi thân mật khoác vai tôi.
" Mày nói gì?" Tôi trố mắt nhìn nó.
" Mày là đứa đến sớm nhất lớp đó, cục cưng." Nó cười cười nhìn tôi.
Trừ khi có ai đó bỏ thuốc xóa trí nhớ vào bữa tối hôm qua, chứ tôi hoàn toàn không có chút xíu kí ức gì về việc đi từ nhà đến trường sáng nay. Mọi thứ trong đầu tôi đều tạm dừng ở sự kiện dọa người đêm qua, với kết cục là cơn hoảng loạn quấn quanh tôi cả đêm. Vậy, để có thể hợp lí hóa những gì tôi nhớ với câu chuyện cô bạn vừa kể, thì chỉ có một hướng nghĩ.
" Có ai đó đã thay đồ cho tao, và mang tao từ nhà tới trường."
Con bạn bên cạnh tôi nghe chừng không tin. Nó nhìn thẳng vào gương mặt đang cúi gằm của tôi, giọng điệu trêu chọc:
" Gì cơ? Xin lỗi nhưng mày nói thế là sao? Đừng nói với tao..."
Hồi chuông reo báo vào lớp cắt đứt câu nói của nó, đồng thời đánh tôi tỉnh hẳn khỏi những ám ảnh. Chúng tôi tạm chia tay để quay về chỗ ngồi đã được sắp xếp.
Cặp sách cũng được kẻ bí ẩn đó mang theo, đầy đủ và không thiếu thứ gì, khiến tôi rùng mình. Tôi trông sang Lorion ngồi bên cạnh, nó vẫn nhạt nhẽo như bao ngày, nhưng hình ảnh hân hoan chiều hôm qua của nó, thật sự vẫn khiến tôi không thể nào cư xử bình thường với nó được.
Lúc đó, trông nó như nhìn thấy người bạn cũ đã lâu không gặp vậy, điều đó càng làm tôi nhớ đến cái tên đeo khuyên vàng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV | Lorion x Bright ] Kẻ sát nhân
HororNghe nó nói vậy, tôi liền nhớ đến căn nguyên sâu xa của sự việc này. Tôi rít lên với tên bạn phía sau - người đang cầm điện thoại tôi: " Xóa!! Xóa đoạn video đó đi giúp tao!! Chỉ cần xóa thì cậu ta sẽ nguôi giận, đúng không?" Lorion không nói gì. Bấ...