19

2K 200 4
                                    

beta: tkalsoooog
——————————
sáng hôm sau, taehyung cùng jungkook dậy muộn hơn hẳn mọi khi. cậu bước chân xuống tầng mà vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. hắn cũng chẳng khá khẩm hơn, khuôn mặt thể hiện rõ sự thiếu ngủ

mẹ kim thấy hai người cùng nhau xuống tầng thì hồ hởi, chuẩn bị kéo họ vào bàn ăn. tiếng nói của bà sắp cất thành lời thì đột nhiên mắc lại ở đầu lưỡi khi thấy đôi mắt thâm xì, dáng vẻ mệt mỏi của hai người.

-"tối qua hai đứa làm gì mà sáng ra trông xơ xác như thế này?"- bà quay ngoắt đầu, nhìn thẳng phía taehyung chất vấn- "con lại rủ rê jungkook vào phòng chơi rồi thức khuya đúng không?"

nếu là ngày thường, chắc chắn hắn sẽ mỉm cười đáp lại, trêu chọc mẹ mình. nhưng sau đêm hôm qua, hắn thật sự không còn hứng để nói gì cả. thậm chí việc biện minh cho bản thân hắn cũng lười nói

thấy taehyung bị mẹ kim hiểu lầm, jungkook lắc đầu nguầy nguậy. cậu nắm tay bà vuốt nhẹ

-"không... không phải do taehyung đâu. đừng... đừng mắng."

mẹ kim thấy cậu bênh vực cho con mình thì không nói nữa. bà hoàn toàn không có ý định mắng taehyung mà chỉ tò mò không biết tại sao hai người lại đồng thời có đôi mắt thâm xì như vậy. bà thở dài rồi bảo

-"mẹ kệ cả hai đứa đấy. lần nào cũng vậy, chuẩn bị nói một đứa thì đứa còn lại vào bênh lấy bênh để cho nhau."

nói xong, mẹ kim giả vờ giận dỗi quay đi bỏ vào bếp. taehyung thấy mẹ mình cư xử như vậy thì phì cười

chú nhỏ lúc nào cũng đáng yêu như vậy, khoé miệng hắn vô thức cong lên. nhưng đột nhiên nghĩ tới bài báo đêm qua hắn đọc được lòng lại nặng trĩu

taehyung nhìn cậu rồi theo thói quen đưa tay xoa đầu chú nhỏ của mình. hắn chẳng dám tưởng tượng nếu người đứng trước mặt hắn là một trong những đứa trẻ đó thì cậu sẽ như thế nào

jungkook đang suy nghĩ về việc phải dỗ mẹ kim đang giận như thế nào thì bất ngờ được taehyung xoa đầu. cậu quay về phía sau nhìn hắn, gượng gạo nở nụ cười

nhìn được nụ cười của cậu, hắn có cảm giác thấy trong lòng an ổn hơn hẳn. chẳng phải chú nhỏ vẫn đang bình thường đứng trước mặt và an toàn bên hắn hay sao?

cả buổi sáng đó, jungkook cứ như người mất hồn. lúc ăn trưa, cậu ngồi thẫn thờ chọc cơm trong bát cho đến khi mẹ kim huých vai nhắc cậu mau ăn nếu không cơm nguội mất thì cậu mới hoàn hồn trở lại

thực tế thì taehyung có chút ngờ ngợ đoán ra được lí do cậu như vậy trong buổi sáng hôm nay. nhưng hắn nghĩ rằng, vấn đề này thì nên tự bản thân cậu giải quyết thay vì được người khác giúp đỡ thì hiệu quả sẽ tốt hơn

vkook | chú nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ