mẹ hắn chính là kiểu người hứa hẹn "chỉ một ngày thôi." nhưng rồi lại kéo dài sang vô số ngày khác nữa.
đây không phải là lần đầu tiên mẹ hắn hứa "chỉ đi xa một ngày thôi mai sẽ về" nhưng cuối cùng đã hơn 2 tuần rồi mà mẹ hắn vẫn chưa có ý định thu xếp để về nhà.
nhưng chuyện mẹ hắn không về sớm cũng không còn quá quan trọng nữa vì chú nhỏ và hắn đột nhiên trong 2 tuần này họ đã xác lập được mối quan hệ "đồng chí" dắt nhau đi ăn sáng rồi sau đó xem đá bóng vô cùng khó hiểu.
không hiểu do vô tình hay hữu ý, sau sự kiện jungkook nhìn chằm chặp vào trái bóng kia mỗi lần sau khi ăn sáng xong kim taehyung sẽ cùng chú nhỏ của mình đi xem lũ con nít đá bóng.
việc họ nhìn lũ trẻ đá bóng đã trở thành thói quen, bọn trẻ quen tới mức còn rủ taehyung và chú nhỏ của hắn nhập cuộc nhưng nghĩ lại có lẽ jungkook sẽ không thích hoạt động đâu nên hắn lại thôi chỉ cùng cậu đứng nhìn trái bóng.
hôm nay taehyung không muốn dậy sớm, hắn đã đặt đồ ăn qua mạng, chỉ cần chờ tới 8h là đã có đồ ăn rồi nên hắn không cần phải dậy lúc 7h nữa.
tuổi trẻ mà, thỉnh thoảng muốn buông thả bản thân để có thể dành thời gian cho riêng mình sau những áp lực của xã hội và tất nhiên hắn không phải là ngoại lệ.
-"tae-taehyung..."
hửm ai gọi hắn đấy nhỉ? taehyung lật chăn ra mắt híp lại nhìn lên trần nhà trắng tinh.
-"taehyung..."- tiếng gọi lần này lại tiếp tục vang lên nhưng đã nhỏ đi rất nhiều so với lần trước, taehyung nằm trên giường một lúc rồi mới rời giường đứng dậy mở cửa phòng.
có lẽ vì chờ người trong phòng lâu quá nên người đứng ngoài cửa kia đang chuẩn bị rời đi ngay lúc hắn vừa mới mở cửa.
-"chú nhỏ? chú tới phòng tôi làm gì vậy?"- taehyung nhíu mày nhìn jungkook đang chuẩn bị rời đi.
nghe thấy tiếng của taehyung, cậu quay lại nhìn hắn nhưng rồi lại cúi đầu nắm lấy vạt áo mà mím môi xinh, dáng vẻ cậu toát lên sự lưỡng lự không biết nên nói hay không.
-"chú nhỏ tới để đánh thức tôi dậy sao?"- không thấy chú nhỏ trả lời, taehyung dựa cửa hỏi tiếp.
câu hỏi lần này của hắn chứa đầy sự trêu chọc. nghe thấy hắn hỏi vậy jungkook lại càng cúi đầu thấp hơn rồi định toan chạy đi bỏ về phòng mình nhưng đã kịp bị taehyung tóm tay ngăn lại.
-"được rồi chú nhỏ, tôi xin lỗi. giờ không biết chú có thể nói cho tôi nghe lí do tại sao chú lại qua phòng tôi chưa?"- taehyung thu lại sự cợt nhả của bản thân mà nghiêm mặt nhìn jungkook