taehyung đứng dậy nhìn người đang đứng trước mặt mình mà sững sờ
hắn chẳng thể tin nổi vào mắt mình. người đưng sở kia là... là chú nhỏ của hắn sao
junyeon nhìn taehyung đột ngột đứng dậy thì giật mình. cô nắm tay hắn
-"có vấn đề gì sao taehyung?"
hắn chẳng để ý tới câu hỏi của cô ta. hắn giật tay mình khỏ tay cô rồi tiến tới phía jungkook
wonbin nhìn cảnh trước mặt mà điếng người
"mình tiêu rồi" hắn lẩm bẩm trong miệng
-"ê, sao taehyung lại nắm tay cậu trai kia rồi đưa cậu áy đi đâu thế?"
người ngồi cạnh anh wonbin thấp giọng hỏi anh ta
-"chắc tìm vũ khí giết tao."
trước khi đi ra khỏi cửa, taehyung vẫn nói với mọi người
-"bữa này có lẽ không chơi được với mọi người rồi. lỗi của tôi."
nói rồi hắn nắm tay jungkook kéo cậu ra khỏi phòng
junyeon nhìn cảnh trước mặt thì mặt tái mét. cô ta không ngờ taehyung lần đầu tiên không nể mặt cô như thế
----------------------------------------------------------------------
-"taehyung, đau... đau tay quá."
jungkook nhíu mày nói
taehyung dường như chẳng bận tâm tới lời nói của cậu. hắn thậm chí còn có xu hướng siết tay cậu chặt hơn
-"hức... người ta nói tay... tay người ta đau mà."
jungkook không nhịn được rơi nước mắt. cậu thật sự không hiểu tại sao taehyung lại giận dữ như thế
đã vậy, hắn còn siết tay cậu đau như thế. cậu đã nhắc hắn như thế mà hắn chẳng bận tâm
mọi sự ấm ức dường như tràn ra. jungkook bật khóc
taehyung nghe vậy thì mới dừng lại. hắn quay đầu nhìn cậu
hắn thở dài, buông tay cậu ra rồi nâng mặt cậu lên để nhìn thẳng vào hắn
-"tại sao lại khóc?"
jungkook mím môi không trả lời hắn. hai mắt cậu đẫm nước mắt làm người khác chỉ muốn ôm vào lòng
taehyung toan đưa tay lau nước mắt vương trên mí mắt cậu nhưng cậu lập tức tránh đi ý định của hắn
-"tôi... tôi muốn đi ngủ. tae... taehyung buông tôi ra."
hắn bỏ qua yêu cầu này của cậu
-"hôm nay ai kêu chú nhỏ mặc bộ đồ này?"
jungkook mở to mắt nhìn hắn. nước mắt cứ liên tục chảy ra nom càng đáng thương hơn
-"tại... tại sao tôi phải trả lời chứ?"