Mơ trong mơ

203 13 3
                                    

Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện nay được ngày rảnh rỗi mà rủ nhau đi chơi, đây là công viên? Hắn nghĩ vậy đầu óc hắn có chút mơ màng. Ở đây có nhiều thứ cũng khá là thú vị nhưng nó có vẻ hơi u tối dù ánh đèn vẫn còn đang rất lung linh mà toả sáng.

Giờ mới để ý, nãy giờ hắn không có đi cùng với Nguỵ Vô Tiện không biết là gã đã đi đâu rồi. Chạy ra ngoài tìm, à gã đây rồi hửm trông gã có vẻ đang rất vui còn lôi kéo hắn đi khắp nơi mà bình thường thì Nguỵ Vô Tiện vẫn như vậy mà nhỉ. Gã kéo hắn đến một nơi, nói sao nhỉ nhìn nó giống như một nhà thờ, bầu trời thì tối mịt mù cảm giác thật u uất và khó chịu. Chợt Nguỵ Vô Tiện chỉ lên đỉnh tháp rồi kéo theo tay hắn giơ lên về phía đấy.

- Bạn của tao ở trên kia đấy mày

Ở nơi gã chỉ bầu trời liên xuất hiện một ánh sáng, sáng đến chói mắt. Giang Trừng không thể nào rút tay về được cảm giác như là nó đang hút lấy mình vậy, a...nó thật sự khó chịu.

Một cảm xúc mềm mại chuyền đến chân, hắn mở mắt, tay vẫn còn duỗi lên trời như thực sự vừa bị ai kéo đi. Thứ mềm mại kia là Phi Phi, nó đang nằm cọ vào chân hắn, đáng yêu thật đấy. Vậy vừa nãy chỉ là mơ thôi sao.

Do tiết trời lạnh và đang ở trong chăn ấm lên hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Ngủ thêm một lúc hắn lại nghe tiếng có người gọi mình dậy từ tầng dưới, Phi Phi có vẻ đã chạy xuống trước khi nghe thấy tiếng, còn hắn thì vẫn mơ ngủ mà đấy là giọng của ai vậy nhỉ, tông giọng này là Lam Hoán sao...bình thường y sẽ lên gọi hắn chứ đâu có đứng dưới đấy nhỉ.

Hắn tỉnh dậy, tìm điện thoại, giờ là 11h18 hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm...cái cảm giác mơ hồ này, đây cũng không phải là phòng của hắn là phòng của Lam Hoán mà, sao hắn lại ngủ ở đây Giang Trừng hắn nhớ mình đã ngủ ở phòng mình mà...tự nhéo tay mình vẫn có cảm giác đau vậy đây không phải là mơ nhưng cái sự mơ hồ bay bổng này thật khiến cho hắn nghi hoặc thiết nghĩ giờ lên đi xuống lầu xem thế nào đã. Đi qua trước gương lớn trong phòng, Giang Trừng ngỡ ngàng khi nhìn thấy vết chém còn đang chảy máu trên mặt mình nhưng mà hắn đâu có thấy đau...

Hắn bất chợt mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc cùng tiếng chuông báo thức, hắn với lấy tay tắt đi..11h15. Giờ hắn ở trong phòng mình, mọi thứ đều rõ ràng không còn điều gì mơ hồ nữa, nhưng đầu Giang Trừng lại thấy thật đau nhức và choáng váng. Hắn đi xuống lầu không có ai cả chỉ có Phi Phi, Hoa Hoa đang chờ hắn cho ăn.

Xong mọi việc Giang Trừng mới bắt đầu ăn phần của mình, hừm...trong đầu hắn vẫn nghĩ về giấc mơ đấy.

Chiều hôm ấy hắn liền lái xe đến một nơi, đứng trước cổng một hồi hắn mới đi vào. Nhìn mộ phận trước mắt.

- Lam Hoán...

————

Ngắn ha, này là giấc mơ của tôi, ngồi ăn cơm xong lên giường viết ngay vì sợ sẽ quên mất

Mà sợ thật chứ con bạn tôi mơ bị bóp cổ còn tôi thì mơ thấy quỷ rồi bị chém:)))

Không biết ai có bị mơ trong mơ như tôi không chứ, đây không phải lần đầu tôi mơ kiểu này nhưng lần này nó làm tôi sợ:<<<

Tất cả đều bám sát với giấc mơ, tôi chỉ thêm chi tiết đi ra mộ phận thôi

[ Hi Trừng ] Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ