Vài ngày sau có một thiệp mời được gửi đến từ phía hoàng gia. Ngu Tử Diên cau mày nhìn thiệp mời rồi thở dài một hơi, thư mời dự dạ tiệc đồng thơi cũng là buổi tuyển hoàng hậu cho hoàng đế tương lai. Nàng thấy thật lo lắng 3 đứa trẻ nhà nàng đều là tuyệt sắc giai nhân, Ngụy Anh và Giang Trừng thì không nói nếu có lọt vào mắt xanh của hoàng tử thì vẫn có thể từ chối được nhưng còn Hạ Nhân, dù sao nàng cũng không ghét nó lắm nhưng với cái tình nhu nhược kia thì sao dám từ chối tên hoàng tử kia. Thôi thì đành tùy theo tự nhiên vậy, nàng muốn cả 3 đứa nhỏ đều tìm được người mình thích.
Lại thở dài một hơi, vận mệnh khi nào đến thì cũng sẽ đến thôi giống như lúc Phong Miên đem Hạ Nhân từ cô nhi đến đây nhờ nàng chiếu cố, rồi lại trong một phút bất cẩn trên chiến tuyến mà hi sinh để lại bốn người trong tòa biệt thự này.
- A Nhân con gọi A Trừng và A Tiện đến đây cho ta
- Vâng
Sau khi được nàng kề rõ mọi chuyện thì cả ba đều chấp thuận, buổi tiệc sẽ diễn ra vào tối nay, xe ngựa của hoàng cung sẽ đến đón. Ngu Tử Diên không đi vì không thích chốn đông người vậy lên chỉ có 3 người họ đi.
Ngụy Vô Tiện vẫn là một phong cách hắc y phục thoáng đãng phong lưu, mấy chỗ áo hở đầu vai khoe dáng đã được Giang Trừng chỉnh sửa lại với lý do là sợ mất máu con dân. Giang Trừng trước giờ vẫn hay đeo mặt nạ che kín cả khuôn mặt nay, lại đeo mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt, tóc bình thường được buộc cao nay lại bung xõa tùy ý, khoác trên người tử y phục, mang đến cảm giác bí ẩn, cô độc lại mang theo khí thế bức người. Hạ Nhân mang trên mình thanh y phục, nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến người nhìn vào chỉ muốn che chở.
-----------
Ngồi trên xe ngựa, ba anh em liền tâm sự đôi lời với nhau
- Anh cùng Giang Trừng đều không hứng thú với chốn hoàng cung vậy lên cơ hội này liền nhường cho em đấy Hạ Nhân
- Đúng, ta từng một lần tên hoàng tử Lam Tĩnh Khởi kia, hắn không phải loại ta thích
- Dù hai anh có nói thế thì chắc gì em đã có vinh dự lọt vào mắt xanh của hoàng tử
- Ha...dù có lọt thì chỉ cần em không thích hắn thì bọn ta sẽ giúp, không cần phải ép mình cưới một người mà mình không yêu
- Vâng
Thấm thoắt sau một hồi nói chuyện thì đã đến hoàng cung, từ lúc bước vào đại sảnh tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cả ba người à ờm...lúc đầu là cả ba sau đấy là hai rồi cuối cùng mọi người đều chăm chú nhìn Giang Trừng. Do có chút khó chịu liền kéo Ngụy Vô Tiện đi để lại Hạ Nhân bơ vơ một mình.
- Ây Giang Trừng sao vậy
- Không sao, chỉ là bị nhìn như vậy không quen
- Aida, em gái nghe anh trai nói này, em đẹp như này mà sao cứ giấu thế mà càng giấu thì nó lại càng đẹp, xem kìa đẹp một cách bí ẩn luôn ấy chứ
- Bớt hoạn ngôn đi...để Hả Nhân một mình ở đấy có ổn không nhỉ
- Ổn mà, dù sao thì đây là hoàng cung ai dám động thủ bừa bãi chứ
- Giang Trừng, đi xuống trấn chứ
- Làm gì
- Uống rượu
- Anh thoát ra được khỏi lũ canh gác kia sao
- Xì...em gái cứ ngồi đây đi, anh trai đi uống rượu chút
- Tý nữa anh đưa Hạ Nhân về, em tự đi về trước
- Vâng vâng
Ngụy Vô Tiện trả lời xong thì liền chạy mất. Giang Trừng tìm được một hoa viên, liền có chút thất thần mà ngăm hoa ở đây mà không hề phát giác có người đang đi lại gần mình.
- Giang Trừng
Giật mình quay người lại thì thấy Lam Hi Thần
- Sao anh lại ở đây
- Đây là nhà tôi không ở đây thì ở đâu
- Nhà anh?
- Ừm
Nghĩ lại một chút y mang họ Lam...ơ vậy là
- Hoàng tử?
- Ừm, buổi tiệc này là để tìm hoàng hậu cho vương quốc cũng như là cho em trai ta
- Vậy sao
Giang Trừng cũng buông lỏng cảnh giác. Lam Hi Thần vẫn luôn cẩn thận vì sợ sẽ khiến hắn giận do lần trước bị Ngụy Vô Tiện đả kích tâm hồn mỏng manh nhưng nghĩ lại thì để truy được người thì phải gian, không gian thì có mà cạp đất
- Giang Trừng
- Hửm?
- Có thể cho ta xem mặt ngươi không
- Nếu ta nói không thì sao
- Thì ta đành phải lực thôi
Y kéo người hắn sát lại gần mình, một tay giữ eo, một tay giữ chặt hai tay Giang Trừng đưa lên cao. Mỉm cười nhìn Giang Trừng.
- Ngươi đừng cậy mình là hoàng tử mà bắt nạt ta
- Ta đâu có, ta chỉ là muốn xem mặt của ngươi thôi mà
- Tránh ra...
Ngay khi Lam Hi Thần sắp cởi được mặt nạ của Giang Trừng thì có một lực đẩy y ra xa, định lại một chút thì thấy Ngụy Vô Tiện đang trừng mắt với y còn hai tay đang ôm lấy Giang Trừng, Lam Vong Cơ cũng từ đâu đi đến bên cạnh y cũng chỉ chào một câu rồi ánh mắt lại dán lên hai người kia, Lam Hi Thần nhìn em của mình một chút liền nhận ra tình ý trong mắt của Vong Cơ. Quay qua nhìn Giang Trừng đang ở trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện liền thấy có chút chướng mắt
- Thứ cậy quyền, dám bắt nạt em trai ta
- Ta không có chỉ là muốn xem mặt của Giang Trừng thôi
- Em ấy không muốn thì liền giữ tay cưỡng bức. Nói trước cho mà biết, cấm vị đại hoàng tử đây có ý tứ gì với em trai ta
Nói xong thì liền kéo tay Giang Trừng đi mất, Lam Hi Thần định đuổi theo thì bị Vong Cơ giữ lại. Lúc ra đến cổng thành thì thấy Hạ Nhân đứng đợi bên cạnh thì có một chiếc xe ngựa. Sau đấy cả ba người liền cùng đi về nhà. Khi Giang Trừng về phòng thì Ngụy Vô Tiện đem truyện kể với mẹ thế là cả đêm hôm ấy, Ngu Tử Diên ngồi chế độc dược, Ngụy Vô Tiện ngồi lau thanh kiếm của mình còn Hạ Nhân khi về phòng liền nhớ đến bóng hình nào đấy. Về phần Giang Trừng thì đang nằm ôm gối không sao ngủ nổi.
- Mẹ kiếp để lão tử gặp lại liền đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Tổng Hợp
FanfictionMỗi truyện được chia ra làm nhiều phần, mỗi phần chắc nhiều nhất là 10 chương. Ngược- ngọt tùy cảm xúc tác giả có thể bẻ lái vỡ đầu nhân sinh thì cũng không biết được