một đoản nho nhỏ

399 35 4
                                    

Lam Hi Thần mỗi sáng đều đi mua một phần ăn nhỏ cho Giang Trừng, hôm nay cũng vậy đến trước cửa tiệm bán đồ ăn sáng. Khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười nói với ông lão đã hơn 60 tuổi

- Ông chủ cho một phần cơm như mọi ngày

- Chờ một chút

Ông lão cười rồi làm một phần cơm, vừa làm ông vừa nói chuyện với y như thường ngày, chợt ông hỏi một câu.

- Sáng nào cậu cũng mua đồ ăn của lão từ rất sớm, sao không ở lại quán ăn cho tiện

Lam Hi Thần tủm tỉm cười

- Này là con mua cho một người, cậu ấy nói nếu con mua đủ 100 phần ăn sáng thì sẽ đồng ý hẹn hò cùng với con

- Tính đến nay đã là 99 ngày rồi chỉ còn 1 ngày nữa thôi là con thành công rồi

Ông lão nhìn cậu mà lắc đầu nói.

- Lão thấy con làm như vậy là một việc ngu ngốc, nếu như cậu ta yêu con thì sẽ không ra một điều kiện như vậy

Lam Hi Thần chỉ cười rồi nhận hộp đồ ăn từ ông rồi nhanh chóng đi đến trường. Trên đường đi cũng suy nghĩ về những điều mà ông lão nói, nhưng y đều dẹp phăng đi khi vừa bước vào lớp liềm thấy Giang Trừng đang nằm gục trên bàn ngủ, có lẽ hôm qua lại thức đêm. Ngồi xuống đối diện để hộp cơm xuống bàn, đưa tay thận trọng mà sờ nhẹ vào tóc của hắn, ngón tay thon dài cẩn thận luồn qua thật nhẹ nhàng mà xoa nhẹ đầu hắn, tay cũng từ từ di chuyển ra vuốt nhẹ mặt hắn, thật hiếm khi được ở gần hắn như vậy. Dù là lời nói đùa cũng được, trêu đùa cũng được, chỉ cần không xa lánh y cũng đều chấp nhận, chỉ cần được ở gần người thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi. Nhìn đồ ăn sắp nguội liền hơi tiếc nuối mà lay nhẹ người kia dậy.

- Vãn Ngâm dậy thôi

Hắn khẽ chớp động con mắt từ từ tỉnh lại vẫn còn một chút ngái ngủ lơ mơ nhìn y, rồi rời ánh mắt đi chỗ khác không quan tâm đến nữa. Làm cũng đã quen với thái độ thờ ơ này của Giang Trừng đưa hộp cơm ra bảo hắn ăn. Rồi y lại ngồi chống cằm nhìn Giang Trừng ăn, ánh mắt chứa chan bao nhiêu tình cảm.

- Vãn Ngâm ngày mai là ngày thứ 100 rồi

- Vãn Ngâm sẽ thực hiện lời hứa chứ

Động tác gắp đồ ăn của hắn liền dừng lại ánh mắt hơi hoang mang lại mang theo chút khinh bỉ. Mắt lại đánh sang bên trái mà nói.

- Ừ

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt tuy vẫn tươi cười nhưng lại ẩn nhẫn trong anh mắt một sự mất mát, tuyệt vọng. Kết quả tuy đã được thể hiện rõ ràng nhưng y vẫn nuôi một hạt giống hi vọng nho nhỏ dù nó có thể bị dẫm nát.

Ngày hôm sau, như thường lệ thì Lam Hi Thần lại đem cơm đến đưa cho Giang Trừng, trong lòng đầy bồi hồi lo lắng nhìn hắn

- Vãn Ngâm vậy đã có thể cùng ta thực hiện lời hứa không

Giang Trừng hơi suy ngâm gì đấy rồi cũng gật đầu đồng ý, Lam Hi Thần gần như vui đến mức mà nhảy vào ôm chầm lấy hắn, Giang Trừng lúc đầu định đẩy ra nhưng lại nghĩ gì đó lên thôi. Để mặc cho ôm đến khi thấy Ngụy Vô Tiện vào thì mới đẩy ra, Lam Hi Thần hơi mất mát cũng buông ra rồi đứng dậy đi về lớp học. Trước khi đi có liếc mắt lại nhìn hai người kia đang thân thiết ngồi nói truyện với nhau mà hắn lại còn cười nữa, chỉ cười khi người đó là Ngụy Vô Tiện. Là nụ cười dạng cho Ngụy Vô Tiện chứ không dành cho y, mãi mãi sẽ không bao giờ hắn nhìn đến y.

[ Hi Trừng ] Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ