Sau khi trở về Lam Hi Thần ngồi trong phòng, mắt nhìn qua cửa sổ hướng về cánh rừng trong lòng tự hỏi không biết có gặp lại được Giang Trừng hay không. Sắp tới sẽ có một buổi dạ hội, không biết hắn có đến hay không, vốn dĩ buổi dạ hội ấy để chọn hoàng hậu cho đứa em của y- Lam Tĩnh Khởi, ngôi vị cả y và Lam Vong Cơ đều không cần nên quyết định nhường lại cho người em út. Tuy là 3 anh em nhưng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều không thích tiếp xúc cùng Lam Tĩnh Khởi, có lẽ bởi do sau khi sinh Lam Tĩnh Khởi ra thì mậu thân liền qua đời vì hao tổn sức lực.
Giờ nếu như đi đến đấy thì có gặp được Giang Trừng không nhỉ, nhưng trước khi rời đi hắn cấm y quay lại tìm hắn rồi...có lên nghe lời không nhỉ, nếu y không nghe có phải sẽ bị người ta ghét hay không...nếu bị ghét thì Lam Hi Thần sẽ đau lòng đó, đau lắm lun. Hoán Hoán không mún bị tổn thương đâu.
Nghĩ nghĩ một lúc hắn kêu tên cận thần của mình
- Tư Truy ngươi có biết người nào sống trong khu rừng phía Tây không
- Thưa đại hoàng tử, ở đấy có duy nhất một người canh giữ, tránh cho các thợ săn đi vào săn bắt thú rừng, theo nhiều người kể lại hắn bảo hộ tất cả các loài vật ở đấy nhất là tuyết lang quý hiếm thường chỉ thấy được ở nơi lạnh nhất lại xuất hiện trong khu rừng đấy. Theo như thần được biết thêm thì người cạnh giữ ấy là nhi tử của cố đại tướng sĩ Giang Phong Miên, nhưng chưa ai biết được mặt nhi tử của hắn ra sao nên đó từng là một trong những điều bí ẩn của hoàng cung
- Ta hiểu rồi...ngươi lui đi
- Vâng
Lam Hi Thần ngồi trầm ngâm một chút liền nở một nụ cười bán nguyệt
- Gặp được nhau chính là duyên, nếu đã có duyên vậy sao không cho nó thêm chữ tình
----------
Giang Trừng đang ngồi trong phòng chơi cùng hắc miêu bỗng nhảy mũi một cái.
- Quái lạ...cảm mao không phải hết rồi sao...Ai đó nhắc mình sao, chắc là tên vô sỉ kia rồi
Sau đó lại tiếp tục chơi đùa cùng hắc miêu, lại nhìn sang tiểu tuyết lang đang ngủ bên cạnh lại nhớ đến cái tên hôm qua, y tên là gì ấy nhở...ờm Lam...Lam gì nhỉ...thôi khó quá bỏ qua. Tối nay hắn hơi lười, vắng mặt một buổi tối chắc cũng chả ai vào rừng đâu. Lâu lâu chủ động tìm tên anh trai chó gắm kia đàm đạo nhân sinh một chút ha.
Vừa bước ra khỏi phòng liền thấy Hạ Nhân đứng trước cửa, cũng may hắn vẫn đeo mặt nạ. Nhìn trên tay cậu là một khay đồ ăn thì liền biết cậu đến đây làm gì
- Anh hai, đồ ăn..
- À...ừm để vào trong phòng đi
- Vâng
Cậu vừa đi vào, để đồ ăn lên bàn quay lại thì liền không thấy Giang Trừng đâu nữa nhưng mà tuy chỉ nhìn được nửa mặt nhưng mà...nó đẹp quá má ơi, mặt là che mất một bên mắt để lộ ra một con mắt hạnh mang theo sắc tím nhìn nhu hoa mà kiên trực, môi mỏng, sống mũi cao, góc nghiêng lúc liếc qua phải nói là cmn quá thần thánh góc cạnh rõ ràng, nhìn thoang qua tựa như nữ nhân mềm yếu, nhìn kỹ thì mới biết là nam nhân nhu nhược nhưng khi lại gần thì cảm giác được khí thế bức người.
Không giống như anh cả đôi lúc nghiêm khắc, thì hoàn toàn ngả ngớn tùy tiện có thể cùng người khác vài ba câu liền có thể làm quen nhưng chỉ cần làm Ngụy Vô Tiện nổi giận thì hậu quả liền không lường trước được. Ngụy Vô Tiện có thể tùy tiện chạm vào nhưng không thể tùy tiện chọc vào. Anh hai lại giống như một đóa hoa cao quý, người muốn đến gần chạm vào lại bị những cái gai kia làm tổn thương lên chỉ có thể đứng nhìn, dù muốn cởi bỏ mặt nạ để ngắm nhìn dung nhan của hắn cũng không thể bước nổi cái gai nhọn kia. Muốn vạch trần bí ẩn thì phải tìm hiểu nó kĩ càng.Đó là những gì mà họ truyền tai nhau về hai người anh của cậu, cả hai lời đồn đều đúng cả. Đang chầm tư suy nghĩ thì tiếng mèo kêu làm cho cậu giật mình lại nhận ra mình vẫn còn đang ở trong phòng của Giang Trừng thì liền đi ra ngoài mà tiếp tục các công việc thường ngày.
--------
Sau một hồi cùng tên anh trai đàm đạo nhận sinh thì liền quay qua đánh nhau một hồi thì mới yên ổn.
- Tôi nay anh trông rừng hộ em đi
- Sao không khỏe?
- Lười
- ...tao đập mày bây giờ
- Một đêm thôi
- Nhưng phải có trao đổi
- Muốn cái gì
- Đồ ăn em gái cưng của anh nấu
Nói liền ôm lấy cái eo nhỏ của Giang Trừng rồi tấn công khiến cho hắn dựng hết tóc gáy lên
- Ngụy Vô Sỉ bỏ tay...ha ha...bỏ ngay ra...ha ha ha
- Gọi anh trai yêu quý ơi đi. Rồi người anh trai hảo soái này sẽ tha cho
- Còn lâu..ha ha ha...
------------------Đêm đến, Ngụy Vô Tiện liền thay Giang Trừng đến canh nơi này. Đây không phải lần đầu Giang Trừng nhờ Ngụy Vô Tiện canh hộ nhưng mà hắn thấy rất chán nha, dù sao với một kẻ tăng động như hắn thì sao có ngồi yên giống đứa em trai kia được.
Ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ai lại đến vào nửa đêm thế nhỉ đi lạc? Mà thôi kệ có người đến góp vui cho mình đỡ cô đơn liền tốt rồi. Mở cửa ra, theo đánh giá của Ngụy Vô Tiện thì đẹp hừm xem nào có lẽ là người Giang Trừng nói
- Anh là...
- Tôi là Lam Hi Thần, Giang Trừng không ở đây sao còn cậu là...
- Tôi là Ngụy Vô Tiện, anh của Giang Trừng rất vui được gặp
- Vậy sao...
- Không phải A Trừng bảo anh đừng đến đây nữa sao
- Tôi muốn quay lại cảm tạ thôi lần trước không kịp
- À vậy thì không cần đâu, A Trừng giúp người không cần trả ơn nên đừng phiền lòng
- Thế sao được ơn nghĩa phải trả đoàng hoàng chứ
Ngụy Vô Tiện đánh giá một lượt liền kết luận một điều rằng tên này có ý với với tiểu muội muội hắn dày công chăm sóc bằng những lời lẽ ngọt ngào, hừm không thể để cái tên lang này cuỗm mất được.
- Vậy anh muốn thế nào đây
- Tôi gặp Giang Trừng được không
- Em ấy đang ở nhà, bảo là lần trước gặp một kẻ phiền phức khiến cho em ấy bị đau đầu. Vậy lên mời về cho
Nói xong liền đóng cửa lại không cho Lam Hi Thần trả lời khiến cho y chỉ có thể lủi thủi đi về với cái tâm trạng bị người khác ghét. Ngụy Vô Tiện tức giận đùng đùng, chỉ sau một đêm liên thu hút một tên vậy mà lúc đấy còn chưa bỏ mặt nạ, nếu bỏ mặt lạ rồi có phải tên kia cưỡng hiếp luôn rồi hay không. Càng nghĩ càng tức, từ lần sau liền cùng Giang Trừng đi canh rừng không thể để hắn đi một mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hi Trừng ] Tổng Hợp
FanfictionMỗi truyện được chia ra làm nhiều phần, mỗi phần chắc nhiều nhất là 10 chương. Ngược- ngọt tùy cảm xúc tác giả có thể bẻ lái vỡ đầu nhân sinh thì cũng không biết được