Luminious

187 7 1
                                    

Couple: Shiroemon & Kuroemon


Hôm nay là một ngày trọng đại với Kuro!

Cậu chàng thức dậy sớm, ngắm chút bình minh, ướt chút sương lạnh, rồi lặng lẽ vào bếp. Cậu có thói quen nhâm nhi một tách cà phê vài buổi sáng, để cafein giúp cậu chống lại cơn buồn ngủ sau những đêm thức trắng, để dành chút thời gian ngồi tự ngẫm.

"Đã năm năm, kể từ ngày đó...".

...

Cạnh dòng sông Edo, có một cặp mèo máy, một đen một trắng ngồi cạnh nhau tám chuyện. À, thật ra chỉ có cậu mèo đen đen nói thôi. Chàng mèo còn lại ngồi nghe, lông mày nhăn nhó hết cả lên, lòng tự hỏi bản thân sao có thể chịu đựng được cái "của nợ" lắm điều này.

"Này Shiro, hôm nay Whiters thi đấu thế nào?".

"Shiro biết không, hôm nay Doras bọn tớ...".

"Cậu nhìn nè, tớ có thể phá giải được cú ném chuồn chuồn của Amoll rồi đấy!".

"Tên mèo trắng kia, có nghe tớ nói không hả!?".

Kuro phồng mang trợn má, gắt um lên. Cái tên khó ưa này, người ta đã bỏ thời gian công sức ra làm xã thông tấn thế giới cho rồi mà còn làm phách. Đã thế thì ta... dỗi.

"Chính cậu lôi tôi ra đây, tra tấn lỗ tai tôi rồi còn quản cả chuyện tôi có nghe cậu nói hay không hả".

Kuro đơ người. Ờ thì đúng là cậu kéo Shiroemon ra đây thật, nhưng mà... rõ ràng Shiro có tỏ vẻ khó chịu hay gì cả đâu, sao giờ bật ngược lại thế này?

Shiro nhìn Kuro hoang mang cũng thấy tội nghiệp, nhưng mà lửa mình đốt khói mình hưởng, thấy cậu xuống nước nên là thừa nước đục thả câu. Cậu chịu ra đây cũng chỉ vì hôm trước Kuro đã đấu với Devil Kings của Drump hòng chạy chữa cánh tay bị thương của cậu mà thôi. Ân tình đó đương nhiên cậu không thể quên được, nhưng thế này thì quá quắt lắm rồi. Cậu còn nhiều thứ phải làm, đâu thể ngồi đây nghe Kuro kể mấy cái thứ vớ va vớ vẩn này được.

Shiro đứng dậy, đùng đùng tức giận bỏ về, để "cục than đen" kia ngồi một mình nơi cái bờ sông khi trời dần tắt nắng ấy.

...

Chiều về trải dài trên triền đê bên cạnh con sông quen thuộc. Gió thổi lồng lộng tràn vào từng kẽ hở quần áo, mơn trớn da thịt cậu mèo thủ quân Doras. Từng sợi lông dựng đứng lên, Kuro khẽ run vì lạnh. Tiết trời hôm nay chả phải là lạnh, cũng chỉ mới sắp vào đông thôi, chẳng qua là do cậu chàng "não cá vàng" quên trước quên sau, quên luôn cái áo khoác ở nhà. Cậu có nên làm vài vòng quanh khu phố cho ấm người không đây? Tiện thể luyện tập chạy quãng ngắn luôn! Ơ khoan đã, cậu ngồi đây vốn định đợi Shiro về chung mà, cơ mà rét thế này, chắc cậu ta không nghĩ xấu cho mình đâu nhỉ...

"Bộp"

Một cái áo khoác rơi trúng đầu Kuro. Ối mẹ ơi, thì ra là chàng thủ quân của Whiters. Lù lù xuất hiện thế kia, đây là đang tính dọa ma cậu chắc!

"Làm hề đủ chưa? Đi về!"

Nguýt Shiro một cái dài cả chục cây số, Kuro ném cái áo xuống đất rồi ngồi phịch xuống nền đất lạnh căm. Cả người run lên, nhưng mà cậu nhất quyết lần này không chịu về. Thấy người ta hiền lành nên quá đáng hả.

memoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ