Đôi lúc, em cảm thấy như mình đang lạc lối...
2 giờ sáng, và em đang ngồi trước mái hiên, chẳng biết làm gì
em có thể ngủ, dĩ nhiên, nhưng giấc ngủ sẽ không đến với em dễ dàng, trừ khi em có trong bụng những viên thuốc vàng vàng nhỏ xinh trong tủ lạnh kia
em có thể chọn đại một đứa xấu số nào đấy trong list friend, dựng đầu nó dậy để tâm sự đêm khuya với mình, nhưng mà biết gọi ai, em vốn không có ai để dựa vào, từ lâu rồi
bỗng dưng, chuyện cũ ào tới
em nhớ lại, nhớ chuyện hồi nhỏ, nhớ tới người thân, tới ba, tới mẹ
nhớ "bạn ấy"
cũng hai tháng rồi nhỉ, kể từ ngày em dừng lại
mối quan hệ ấy kết thúc, gọn gàng, êm đẹp, như cách nó bắt đầu
nhưng biển lặng lại chính là nơi nước sâu nhất
bão trong lòng em, ai thấu?
vâng
ai hiểu cho em, khi em uất ức, tủi thân chẳng thể nói thành tiếng trước sự vô tư (hay vô tâm?) của bạn ấy
ai hiểu cho em, khi em đè nén những gì em muốn nói, chỉ muốn thoát khỏi cái mác "bảo thủ" mà mọi người gắn lên em, để có thể bước tiếp cùng người em yêu
ai hiểu cho em, khi em cố gắng "chủ động", nhưng những gì nhận lại, là sự phủ nhận hoàn toàn
mọi người bảo rằng em đang hoàn thiện bản thân mình, tiến tới phiên bản tốt đẹp hơn, nhưng chỉ em biết, "phiên bản" đấy, không phải là em
em dần thu hẹp khoảng không gian chứa đựng mình chỉ vỏn vẹn trong bốn mươi tư con người, bốn bức tường ấy cho em là chính mình, em khóc được khóc, em cười được cười, đến khi về nhà, em lại cười tươi lên rằng "hôm nay vui lắm ạ"
um, nhà không còn là nơi để em được tự do nữa, tình yêu, cũng không còn là thứ chấp nhận được con người đầy lỗi lầm như em
đêm xuống, em lại nghĩ, em nghĩ về thứ gì, em cũng không rõ
đôi khi, em thấy mơ hồ lắm
em không biết, em có thực sự, đang yêu?
cảm giác an toàn, em đã từng được cảm nhận nó chưa?
em không biết và cũng không cần biết, em chỉ biết rằng bạn ấy quan trọng với em, là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà em có
nghe có vẻ thực dụng nhỉ?
em mặc kệ, em chỉ cần biết những điều này từ em là thật lòng
em kể, em cho cậu ấy thấy hết những gì em có, chỉ mong bạn ấy có thể hiểu cho em ít chút
nhưng hoá ra em đã lầm
hoá ra, chuyện của người khác, bạn ấy có thể hiểu và cảm thông sâu sắc, còn câu chuyện của em, bạn ấy không chịu hiểu
là lời nói của em không có giá trị, hay là do em tự đề cao bản thân mình quá?
ha
chết lặng
em hoang mang, em lạc lối
em khóc, em bỏ ăn, em làm đủ thứ
để tìm kiếm lại những cảm giác buổi ban đầu
vẫn là con người này, khuôn mặt này, đôi tay này, nhưng sao lạ quá
đó có phải là người em yêu không?
không, người em yêu sẽ không vì những chuyện cỏn con mà trách em
người yêu em sẽ không bắt em phải làm thứ em không thể
người yêu em sẽ không vô tâm đến thế
nhưng, đây rõ ràng là...
em lại đặt niềm tin sai người nữa rồi đúng không, hay là em đã đánh mất bạn ấy rồi
bất lực
em buông xuôi
trả mọi thứ về với quĩ đạo của nó
và giờ, em chỉ có một mình
một mình, nhưng em thấy an toàn
em thèm được ôm
thèm cảm giác được ai đó quan tâm, dường như đó là chuyện xa xỉ với em lúc nàycảm xúc, lúc này là vô nghĩa nhỉ?
thế còn, nước mắt?
em khóc, vì thứ gì chứ?
em đâu còn ai để buồn cho, cũng không còn ai để dựa vào
nghe thảm thật...
5 giờ sáng
có lẽ, em nên chợp mắt một chút..
nếu, em còn có bạn ấy, chắc bạn ấy cũng sẽ khuyên em như vậy nhỉ...
nếu...
4:05
ehe, lâu rồi tui mới lại viết nên có chút sượng tay, đây sẽ là couple phụ girl love trong chính truyện Broken Heart nhooo
mà, cũng có một tí thật ở trỏng=)))