chap5

967 92 3
                                    

Giới thiệu một chút:

Lily: Cô

Cô là em gái của anh, từ nhỏ đã đi du học ở mỹ mới về Việt Nam gần đây. Hiện đang là sinh viên năm 3 của trường nghệ thuật.

—————————————————————
  Ba người từ sân bay về nhà anh, khi tới nơi thì đã thấy cô đừng đợi. Cô sau khi thấy ba người thì vui vẻ mà ra chào hỏi.

- Lily: Mấy anh về rồi hả, đi đường có mệt không?

- Wowy: Không, mà em chuẩn bị đồ ăn chưa?

- Lily: Dạ rồi, chào anh em là Lily em gái anh Wy ạ.

- Tuấn: Chào em anh là Justatee anh là bạn của rik.

- Khoa: Được rồi chúng ta vô nhà đi.

Bốn người vào nhà, anh thì vào bếp giúp cô dọn đồ ăn lên bàn còn cậu với gã thì ngồi ở sofa nói chuyện.

- Tuấn: Ê, hình như tên Wowy là nam phụ của game phải không?

- Khoa: Đúng vậy.

- Tuấn: Làm sao mày quen được anh ta vậy?

- Khoa: À, chỉ là một lần vô tình tao với wy hợp tác chung á.

- Tuấn: Vậy còn Lily, hình như trong cốt truyện cô ta là bạn thân của Rhym đúng không?

- Khoa: Đúng vậy, mà cũng nhờ em ấy nên tao mới làm quen được với việc mình là omega đó. Áaaa, nhắc tới là tức mà tại sao tao là omega chứ.

- Tuấn: Do ăn ở á bạn.

- Khoa: Lâu ngày không gặp mày thèm ăn đánh à!?

- Tuấn: Hơ hơ, làm gì có.

- Wowy: Hai người vào ăn nè!

  Cô với anh sau khi chuẩn bị xong thì gọi hai người đang cai lộn ở trên sofa xuống ăn. Sau khi bôn người ăn xong thì ai về nhà nấy, Khoa với Tuấn đi bộ về nhà trọ của cậu tại gần nên mới đi bộ á. Hai người vừa đi vừa tám chuyện.

- Tuấn: Nè Khoa, mày có nghĩ wy nó thích mày không?

- Khoa: Làm sao thích tao được chứ, nó thích nam chính mà.

- Tuấn: Nhưng tao thấy mỗi lần nó nhìn mày như nhìn người yêu vậy.

- Khoa: Bạn bè nhìn nhau như vậy là bình thường mà.

- Tuấn: Chỉ có mày nghĩ vậy thôi, mà nè hình như cốt chuyện của game đã thay đổi rất nhiều phải không?

- Khoa: Đúng vậy, vào năm thánh trước tao đã gặp nam chính Binz đó. Lúc đó anh ta đang bị một đám fan cuồng đuổi theo, trong cốt truyện hoàn toàn không có đoạn đó.

- Tuấn: Đúng vậy hồi lúc trên máy bay tao còn bắt chuyện được với nam chính Rhymastic nữa.

- Khoa: Thật sao, vậy là chúng ta đều đã gặp nam chính rồi.

- Tuấn: Vậy thì dễ dàng hơn trong việc tiếp cận họ rồi.

- Khoa: Hay vầy đi tao đã gặp nam chính Binz vậy thì tao sẽ làm thân với anh ta còn mày đã gặp nam chính Rhymastic thì mày sẽ làm thân với cậu ta.

- Tuấn: Đúng ha, như vậy thì chúng ta sẽ tác hợp cho họ dễ dàng hơn còn gì!

- Khoa: Quyết định vậy nha, tới nhà tao rồi mày vào đi.

  Hai người đi mãi thì cũng đã tới nhà của cậu, hai người vào nhà. Vì nhà này là nhà trọ nên chỉ có một phòng thôi vậy nên là tôi nay Tuấn tự luyến của chúng ta sẽ phải ngủ sofa.

Tối đến cầu thì đã lên phòng ngủ rồi, còn gã thì vẫn còn buôn lời trách móc thằng bạn chí cốt của mình.

- Tuấn: Khoa đáng ghét, bạn bè 3 năm mới gặp vậy mà lại cho mình ngủ sofa chứ. Khoa đanh đá đáng ghét...mùi gì vậy, mùi dẫn dụ của omega!

  Gã đang mắng mỏ cậu thì ngửi thấy mình hương rất thơm, một lúc gã mới phát hiện đó là mùi dẫn dụ của omega.

  Gã đi theo mùi hương đó thì đến phòng của cậu, biết có chuyện không lành nên gã đã phá cửa để vào. Đập vào mắt Tuấn là cậu đang chật vật với cơn phát tình đột ngột, gã liền bịt mũi mình lại và tiến về phía cậu.

- Tuấn: Khoa mày ổn không?

- Khoa: T...Tuấn tao...k...khó chịu...quá...

- Tuấn: Mày để thuốc ức chế ở đâu?

- Khoa: H...hộc tủ...

  Gã nghe vậy thì liền mở hộc tủ ở bên trái giường, bến trong có một hộp thuốc. Gã lấy ra rồi đưa cho cậu uống. Một lúc sau cậu không còn thấy khó chịu nữa, mặt cũng không còn đỏ nữa.

- Tuấn: Mày thấy ổn hơn chưa?

- Khoa: Tao ổn hơn rồi, cảm ơn mày.

- Tuấn: Có muốn đi dạo một chút cho dễ chịu hơn không?

- Khoa: Được, để tao lấy áo khoác đã.

  Hai người đi dạo quanh con sông về đêm, nó rất yên tĩnh. Cậu với gã không ai nói câu nào cả, hai người cứ chìm trong suy nghĩ của mình. Tuấn thấy bầu không khi hơi yên lặng nên đẫ lên tiếng.

- Tuấn: khoa, có lẽ thời gian 3 năm qua mày sống không dễ dàng nhỉ.

- Khoa: Tại sao mày lại nghĩ vậy?

- Tuấn: Tháng nào mày cũng phải khó chịu như vậy mà tao không giúp được gì...

- Khoa: Tao đã quen với việc này rồi, đừng buồn không phải lỗi mày tại xui thôi.🥲

- Tuấn: Tao nhất định sẽ cố gắng để chúng ta có thể quay về thế giới thực, lúc đó mày không phải chịu khổ nữa!

- Khoa: Hahaha, được rồi Tuấn của chúng ta hôm này còn biết nghĩ cho người khác cơ đấy.

Nghe cậu trêu chọc mình như vậy thì mặt của gã đỏ hết lên, không biết chui lỗ nào cho vừa.

- Tuấn: Hứ, đồ đáng ghét!

- Khoa: Thôi tao không trêu mày nữa được chưa, mà tao hơi khác nước mày đi mua giúp tao được không?

- Tuấn: Vậy mày đứng đây đợi tao, tao đi mua nhanh rồi quay lại liền.

- Khoa: Ok.

Sau khi gã đi thì cậu đi lại cái ghế đó gần chỗ đó ngồi xuống, Và nghĩ về người bạn chí cốt của minh. Cậu không ngờ gã lại quan tâm mình nhiều như vậy.

Cậu đang thẩn thờ ngồi suy nghĩ thì bỗng có một cách tay nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại một con hẻm tối. Hiện tại người đó đang ôm cậu cong cậu thì tay để trên ngực của người đó cả mặt cũng vậy. Tình cảnh hiện tại khiến Khoa có chút đỏ mặt, nhưng vì tối quá nên không biết người đó là ai nên đã hỏi.

- Khoa: Anh là ai vậy, buông tôi ra.

-...: Cậu im lặng chút đi.

[  BinRik / JustRhym ] Thế quái nào nam chính lại yêu tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ