Hắn có chút không tình nguyện nhưng cũng đành đưa cậu về thôi. Trong suốt đoạn đường cậu không ngừng chửi rủa hắn. Bỗng hắn dừng lại tại một quán bán nước.
- Khoa: Ha, tên Binz là đồ hâm, ngốc nghếch, đáng ghét!
- Binz: Này cả đoạn đường cậu cứ chửi tôi mãi không thấy mệt à?
- Khoa: Binz là tên đáng ghét nhất thế gian này!
- Binz: Haizz, nói chuyện với một người say thì có tác dụng gì chứ.
Hắn thở dài một cái rồi bước xuống xe, cậu thì ngồi dựa vào ghế của xe rồi ngửa mặt lên trời.
- Khoa: Binz là đồ đáng ghét...Tại sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy...
Đó là những lời nói của một người say mèm không biết trời đất là gì, nhưng nó lại thật lòng đến mức đau lòng. Cậu chỉ có thể cười khổ cho cái tình yêu vô nghĩ của cậu mà thôi, lại nhắm mắt không tự chủ được mà nhớ tới những hồi ức đẹp đẽ của cậu và hắn.
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa xe của hắn, Khoa mở mắt nhìn hắn đang leo lên xe. Trên tay cầm hai ly nước rồi đưa cho cậu một ly còn ly còn lại thì mình uống.
- Binz: Nước chanh đó, uống đi nó giải rượu tốt lắm.
- Khoa: Anh luôn chu đáo như vậy nhỉ.
- Binz: cậu nói gì cơ?
- Khoa: Không...không có gì, cảm ơn vì ly nước.
- Binz: " cậu ta vừa nói mình chu đáo sao? "
Cậu uống vài ngụm nước chanh liền cảm thấy tỉnh táo hơn, cậu đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó rồi lại bất giác hỏi hắn.
- Khoa: Anh có thích rhym không?
- Binz: Tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy?
- Khoa: Không có gì chỉ hỏi vu vơ thôi, anh không trả lời cũng được.
- Binz: Rhym sao, cảm thấy em ấy rất dễ thương nếu em ấy làm người yêu tôi thì sẽ rất vui đấy.
- Khoa: Vậy sao...
Hắn nói xong thì ngồi cười tủm tỉm rồi lại tiếp tục lái xe, còn cậu thì cảm thấy tim cậu rất nhói. Khoa thật sự rất muốn khóc, khóc để giải tỏa cảm súc của mình nhưng cậu không muốn hắn nhìn thấy cậu khi khóc chút nào.
Bỗng cậu thấy cơ thể cậu nóng rang lên, cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể. Hô hấp của cậu bắt đầu bất ổn, những cơn nóng dồn dập khiến cậu không thể thở nổi. Hơi thở yếu ớt, mặt cậu bây giờ đỏ như quả cà vậy. Mùi dẫn dụ của cậu lăng tỏa khắp xe, hắn đang lái xe thì bị thu hút bởi mùi hoa hồng của cậu. Hắn quay qua xe thử thì thấy cậu đang ngồi dựa vào ghế mặt thì đỏ hơi thở thì gấp gắp tay ôm chắt vào cổ áo của mình, không ngường phát ra vài tiếng rên nhỏ đầy khiêu gợi.
- Binz: Cậu tới kì phát tình à?
- Khoa: ...Ưm...tôi khó...ha...chịu...
- Binz: Cậu có mang theo thuốc ức chế không?
- Khoa: Ưm...ha...không...
- Binz: Chết tiệt!
Hiện tại còn rất xa để về nhà cậu, hắn dường như cũng không thể kiềm chế nổi dục vọng của mình nữa rồi. hắn thấy một khách sạn ở gần đó thì đi thẳng vào khách sạn đó luôn. Đỗ xe xong hắn liền bước lại ghế phụ bế cậu kiểu công chúa đi vào quày tiếp tân.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BinRik / JustRhym ] Thế quái nào nam chính lại yêu tôi!!!
Fanfic" Khoa và Tuấn đã bị xuyên vào game Thế giới của ABO, nếu họ muốn trở về thế giới của mình chỉ còn cách giúp hai nam chính đến được với nhau. Liệu hai người có làm được không?" Update: 28/2/2022 End: 29/4/2022