#2

292 43 3
                                    

"Chà, cô bé đáng yêu", anh cười nhạt, "Anh cho em hai lựa chọn nhé. Chết nhẹ nhàng hay dứt khoát?"

"Tôi chọn sống", nó chắc nịch từng chữ một.

Ame sợ hãi sát áp lưng vào bờ tường. Đôi mắt hổ phách kinh hoành nhìn đầu kiếm đang chĩa thẳng vào ngực mình. Chỉ còn cách 1cm nữa thôi, thứ nhọn hoắt kia sẽ cắm thẳng vào nó.

"Hửm? Sống hả?"

Anh nhắc lại, chất giọng nhẹ như thần chết từ dưới âm ti hiện lên để cướp hồn. Ame nhăn nhó cố gắng lùi hết mức có thể, cách xa thứ sắc bén sắp sửa cạo rách da thịt mình.

Kẻ đang cố giết nó - Minamoto Teru - hội trưởng hội học sinh trường Kamome. Một học sinh gương mẫu, trên mình đầy rẫy tài năng. Chàng hoàng tử đẹp trai và tốt bụng trong mắt toàn trường. Nhưng thực chất lại là một kẻ tàn nhẫn và lãnh đạm, ngang ngửa uy tín bên ngoài của mình.

Thân vốn là trưởng nam một gia tộc pháp sư trừ tà khét tiếng - Minamoto. Anh ta từ nhỏ đã mang một lòng căm thù sâu sắc với đám yêu ma quỷ quái, và tất nhiên chẳng thể thiếu phù thủy - kẻ thù lâu đời của tất cả các pháp sư.

Minamoto Teru quỳ gối xuống, ngồi đối diện nó, con ngươi xanh biếc xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Ame nuốt nước bọt, quay phắt mặt đi cố tránh khỏi tầm mắt của anh, đầu óc phân tích đủ kế để chạy trốn.

Trên làn da trắng nhợt của nó, lấm tấm vài vết cháy xém nhẹ như đốt bởi những tia lửa điện. Thật vậy, trước khi bị mắc kẹt trong hoàn cảnh này, đã có một trận chiến khốc liệt xảy ra giữa cả. Kết quả người thảm bại dưới đất, kẻ không chút sây sát.

"Xem ra, để em sống cũng có chút ít lợi ích nhỉ?"

Teru đưa tay bóp mạnh vào mặt Ame, kéo mạnh cho mặt nó đối diện với mình. Ame bất giác giật mình, muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

"Nếu gặp phải thằng con trai trưởng nhà Minamoto thì hãy bỏ chạy ngay. Con chưa đủ mạnh để đánh bại nó đâu"

Những lời căn dặn của ba văng vẳng trong đầu. Nhưng vấn đề là phải chạy như nào?

Teru không chút thương tiếc cho con gái người ta mà hất mạnh cả bộ mặt cô sang một bên. Ame trong lòng tức đến điên loạn nhưng chẳng dám phản kháng.

"Không ngờ lũ phù thủy các người bây giờ vẫn còn sống tốt như vậy"

Ame nhỏ giọng đối lại: "Thiếu gì phù thủy chứ?"

"À, cũng không sai. Nhưng toàn lũ dởm, đâu ai nghĩ dòng dõi anh em của pháp sư vẫn còn chứ"

"Vậy anh còn muốn gì nữa?"

Teru nhoẻn miệng cười lạnh lẽo thay cho lời đáp.

Điệu cười của anh - trong mắt đám học sinh trong trường - luôn là ánh hào quang từ vị hoàng tử Mặt Trời, ấm áp và đầy tốt đẹp. Nhưng trong tâm của những kẻ đã thấu rõ tận tình, đây chính là điệu khinh thường, ác độc không tình người.

Ame nhận ra thời cơ đối phương đang lơ đãng. Nó gồng mình dậy, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Và ai ngờ, một chút bồng bột đó đã thành công. Trước khi anh ta kịp phản ứng, con bé đã cao chạy xa bay. Trong lòng thầm đánh giá:

"Chiến thần của tộc Minamoto mà lại thiếu cảnh giác như vậy?"

Nhưng ba mươi chưa phải là tết, chưa thể cắt đuôi thì chẳng thể thoát được. Tên kia, với một tốc độ kinh người đã nhanh chóng túm được Ame, giật mạnh về phía sau khiến cả người nó theo đà ngã cái huỵch xuống nền đá.

"Hư quá đấy. Phải phạt thôi"

Lưỡi kiếm sắc lẹm không thương tiếc cắm thẳng xuống bụng Ame. Nó rít lên một tiếng đau đớn, mở to mắt nhìn những tia máu theo đà bắn lên trên không.

Tên nam trưởng máu lạnh kia đúng là chẳng có lòng thương, một kẻ máu lạnh. Danh từ "nhân nhượng" chắc chẳng bao giờ có chỗ đứng trong từ điển của hắn. Đặc biệt là với những người bị Teru cho là ác độc, cần được diệt trừ.

Anh ta trực tiếp rút lưỡi kiếm của mình ra khỏi da thịt con bé, lôi theo cả đống huyết ra cùng.

Ame rướn người đau điếng, như cảm nhận được cái chết đang cận kề, ho khùng khục phía dưới đất nhưng chẳng thể chết thật. Nó trợn mắt căm thù:

"Đồ khốn, anh tính giết người ư?!"

Teru thản nhiên đáp: "Nhát đấy chưa phải chí mạng, em chẳng thể chết được đâu. Với lại... không phải phù thủy có khả năng chữa mọi vết thương sao?"

Điều Teru nói là thật. Tộc nhân mang dòng dõi phù thủy, ngoài linh lực ra thì họ lại được ưu ái ban cho khả năng làm lành mọi vết thương, miễn là kẻ kia chưa chết. Ngược lại, phù thủy lại kém hơn về khoản chiến đấu so với các pháp sư.

Ame tốt sầm mắt mũi lại, không còn chút sức nào để trả lời, thống khổ nôn ra một ngụm máu. Thứ huyết đỏ chói rơi xuống sàn và đọng lại thành vũng, nhưng lại dần tan biến không để lại dấu vết gì.

"Đau lắm phải không?", Teru hỏi, "Vừa gánh vết thương, vừa mất máu mà vẫn chưa ngất. Xem ra thể chất của phù thủy không hoàn toàn yếu kém như lời đồn"

"Nhầm rồi..."

Vừa dứt lời, cả thân thể Ame gục mạnh xuống đất, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra.

Teru điềm tĩnh cất thanh kiếm của mình đi, khụy đầu gối xuống bên cạnh xem xét tình hình.

Anh đăm chiêu nhìn thiếu nữ trước mặt. Làn da vốn trắng nhợt nay lại càng thiếu sức sống do mất nhiều máu, những sợi tóc xanh dương rũ rượi xuống mặt, thấm ướt một màu đỏ, nhìn thảm hại hết sức.

"Nè"

Bàn tay trắng bệch đang run rẩy vồ tới, yếu ớt bấu chặt vào cổ áo người kia.

Teru hoàn hồn, cả áo lẫn cà vạt đang bị túm lấy, anh ngạc nhiên nhìn người con gái trước mắt. Ame vẫn chưa ngất hoàn toàn. Đôi mắt hổ phách chau lại khó chịu, gằn từng tiếng khó nhọc:

"Anh...mà không cầm máu là...là...tôi sẽ chết thật đó"

Mất quá nhiều sức, Ame chẳng thể kịp thời sử dụng linh lực để cứu bản thân. Con bé đã dành những hơi mọn cuối cùng để cầu cứu kẻ vừa cố giết mình.

Ý đồ của Teru bị Ame thấy từ đầu. Anh ta chắc chắn không dám để nó chết, những hành động vừa nãy đều để hù dọa Ame một phen để hả dạ. Không phải lũ yêu ma quỷ quái, nó là con người, không phải thích giết là giết được. Nếu con bé chết thật, anh ta sẽ gặp rắc rối.

Xong chuyện, Ame gục xuống tiếp, lần này là ngất hẳn.

Anh chàng trầm ngâm rồi thở dài một tiếng.

[JsH] Tàn DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ