#7

100 17 2
                                    

Ame đang ngồi ở một góc kín trong sân trường để ăn trưa.

"Chán quá đi..."

Con bé vừa ngậm đũa vừa nhìn lên bầu trời xanh của buổi trưa. Thật may là mùa thu đã đến, nếu không thì nó sẽ không thể chịu nổi cái nóng nực của mùa hè để có thể ra ngoài đây ăn trưa.

Hôm nay Haruka hứa sẽ đi ăn trưa với bạn trai mình nên đã để cho Ame ngồi ăn trưa một mình ở đây.

"Đồ theo trai bỏ bạn...!"

Ame càu nhàu khi ăn miếng trứng cuộn thịt trong hộp bento của mình. Đây không phải lần đầu Haruka bỏ rơi nó vì bạn trai, mặc dù cô bạn là một người bạn tốt và biết quan tâm, nhưng điều đó vẫn khiến Ame thấy ấm ức khi bị bỏ lại ăn trưa trong cô đơn.

Ame trước giờ chưa từng nảy sinh tình cảm với một ai, và càng chưa từng hẹn hò với chàng trai nào nên những kiến thức của nó về tình yêu đôi lứa rất hạn hẹp. Nó thường xuyên đọc truyện ngôn tình của đất nước tỷ dân nhưng vẫn không hiểu sao nhiều khi họ lại có thể yêu nhau theo nhiều cách thức như vậy. Con bé cũng không ham muốn gì mình sẽ có một tình yêu trong mộng như truyện cổ tích, mặc dù thực tế điều đấy cũng đáng để thử. Làm gì có ai sống trên đời mà không muốn được yêu thương chứ.

Ame cũng không ngoại lệ. Nhưng nó còn thấy bản thân dường như không có duyên với cốt truyện ngọt ngào ngập tràn màu hường đấy. Có lẽ đó chính là lý do dù có ngoại hình không phải tệ nhưng con bé chưa bao giờ được một chàng trai nào để ý đến. Nó cảm thấy bản thân có chút thất bại...

Sau khi ăn hết hộp bento Ame tiếp tục công việc ngắm trời của mình. Đôi khi nó còn rảnh rỗi đến nỗi vô thức đếm những chú chim bay ngang qua tầm mắt của nó. Đã lâu rồi Ame mới có cảm giác bình yên đến vậy, mấy bữa nay nó và Akane đều bị hội trưởng bóc lột sức lao động. Thời gian được nghỉ ngơi như này thật hiếm thấy.

Một cảm giác buồn ngủ chạy đến tâm trí Ame, nó cảm thấy mắt mình đang thúc giục mau đóng lại nhưng chẳng thể. Ame thật sự muốn chợp mắt lúc này, nhưng nó luôn gặp rắc rối với những giấc ngủ trưa của mình.

Con bé mãi chẳng thể hiểu nổi. Từ bé đến giờ, chỉ cần nó chợp mắt vào những khung giờ trưa này, những cơn ác mộng sẽ luôn ập tới. Nó luôn mơ thấy một người phụ nữ, không rõ vẻ ngoài như nào, luôn tóm lấy Ame mà cố kéo con bé xuống một hố sâu được lấp đầy cánh hoa bỉ ngạn. Cô ta luôn đem lại một tiếng vang ghê rợn: "Mày không nên tiếp tục tồn tại, mày đã là quá khứ rồi, đừng có bám víu mãi trên thế gian này..."

Ame giật mình, thật không ngờ nó lại thật sự ngủ quên trong lúc suy nghĩ. Bao nhiêu năm trôi qua, cô nàng đã dần quen với cảnh tượng đấy, nhưng cái cảm giác như thật đó không bao giờ hết đáng sợ. Nhiều khi nó tự hỏi có phải do bản thân đã bị nguyền rủa? Có lẽ có thể hỏi hội trưởng Teru về vấn đề này chăng?

"M-Minamoto-kun, tớ đã thích cậu từ khi chúng ta còn học năm nhất rồi..."

Giọng nói run run của một cô gái vang lên khiến Ame phải đoạn tuyệt những suy nghĩ vu vơ của mình. Vừa nhắc tào tháo là tháo tháo xuất hiện luôn. Con bé chậm rãi ngồi dậy, mò theo hướng của giọng nói kia. Âm thanh dẫn đến con vườn sau trường, nơi mà nhiều học sinh thích sự yên tĩnh sẽ thường tới chiếm chỗ trước để ăn trưa. Ame cũng rất thích khu vực này nhưng khi nó tới thì cánh cửa đã mở, chứng tỏ có người đã chiếm trước nên nó đành bỏ đi tìm một chỗ ngồi ở nơi khác.

[JsH] Tàn DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ