"Ư..."
Cảm giác nhói đau nơi vùng bụng khiến Ame phải tỉnh giấc. Nó nhăn nhó mặt mày, đưa tay xuống vuốt nhẹ lên vết thương của mình.
Đau không thể tả nổi...
Ame khó chịu ngồi dậy, đầu óc ong ong như vừa uống cả tấn rượu. Liếc đôi mắt hổ phách ngang dọc, nơi đây nhìn lạ quá.
Nó đang ở bên trong một căn phòng rất tối, chỉ thấp thoáng ánh trăng mờ ảo qua khe cửa sổ. Nội thất bày trí xung quanh chỉ chứa toàn sách và tài liệu, trông cứ như một căn phòng dành cho giáo viên phiên bản nhỏ hơn.
Ame đang ngồi trên mặt bàn đặt giữa phòng, bên cạnh là chiếc laptop cùng rất nhiều giấy tờ bừa bộn.
Cô gái toan nhảy xuống bàn xem xét xung quanh thì vết thương trên bụng bị cọ sát lại một lần nữa nhói đau. Ame bấy giờ mới để ý nơi đấy của mình đã được băng bó cẩn thận.
Không lẽ tên kia thực sự đã cứu nó?
Ame giật mình, mấy con Mokke bất ngờ nhảy qua mặt, trên tai nắm giữ mấy cái kẹo đủ vị.
"Ăn kẹo chứ?"
Một con nhảy lên đùi nó, giơ trước mặt một chiếc kẹo màu vàng.
"Cảm ơn"
Ame gật đầu, nhẹ nhàng nhận lấy rồi bỏ vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng tràn đến cổ họng. Là vị chanh, bảo sao chúng lại chịu cho đi, đám Mokke này ghét nhất vị chanh.
Tiếng tích tắc vang vọng, kim ngắn đồng hồ đã chỉ điểm số bảy, tức bảy giờ tối. Thấy vậy, Ame nhanh chóng nhảy khỏi mặt bàn. Đây là cơ hội tốt để nó có thể bỏ chạy.
Điện thoại trong túi quần ting ting lên vài tiếng, ba ở nhà hẳn đang rất lo lắng, nó phải trở về càng sớm càng tốt.
Nén nhịn cơn đau dữ dội qua từng cử động, Ame bước từng bước khó nhọc tiến đến lối ra.
"Sắp tới rồi..."
Bàn tay vừa chạm đến tay nắm, cánh cửa liền bị kéo sang một bên. Ame kinh hoàng nhìn kẻ trước mặt, nó đã quá chậm trễ.
Minamoto Teru đứng đó, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo lườm hoắt như muốn đâm thủng đối phương.
"Đi đâu đấy?"
"Tôi..."
Ame bất giác lùi lại, không giấu nổi sợ hãi. Teru không nói gì, lau vết máu dính trên gò má, lững thững bước vào phòng, thuận tay khóa chốt cửa lại. Bỏ qua sự tồn tại của thiếu nữ kia, anh đi lướt qua như không hề thấy gì.
"Tôi...tôi phải về. Giờ đã muộn rồi, ba tôi sẽ rất lo lắng"
Ame chậm rãi nói. Nó biết tên kia sẽ không giết mình, chỉ lo không biết hắn tính làm gì lúc này mà phải khóa trái cửa lại.
Teru ném ánh mắt lãnh đạm về phía cô nàng, miệng không nhịn được mà nhếch lên cười khẩy.
"Với bộ dạng này? Em tính cho cả thiên hạ thấy sao?"
Ame đứng đơ một lúc, trong đầu tự hỏi anh ta đang nhắc đến điều gì. Nó bỗng cảm thấy man mát trước ngực. Cứ nghĩ do vết thương nhói lên, ai ngờ vừa cúi xuống liền thấy chiếc áo sơ mi của mình bị tháo cúc, mở toang khoe hết mọi thứ bên trong ra.