Chap 18: Anh xin lỗi (2).

636 29 4
                                    

Hắn sau khi mở cửa bước vào phòng bệnh của cậu thì chầm chậm bước đến bên cạnh giường mà xót xa nhìn gương mặt phúng phính đã gầy đi trông thấy chỉ sau một đêm.

Hắn cúi người, hôn nhẹ vào trán cậu một cái thật sâu rồi ngồi bên cạnh, vuốt vuốt vài sợi tóc mái loà xoà trước mặt cậu

     -"Anh xin lỗi".

...

Sau khi đã hoàn thành việc thăm non thì hắn ra khỏi phòng bệnh VIP kia đắp chăn cho mẹ Jeon đang ngủ gục trên hàng ghế chờ rồi lặng lẽ ra về vào 4 giờ sáng hôm sau.

7 giờ 30 phút sáng tại bệnh viện Cheong An.

Jeon Jungkook sau một đêm mê man thì bây giờ đã ngọ nguậy mình tỉnh dậy trên giường bệnh. Cậu ôm lấy đầu đang đau nhức như muốn vỡ ra của mình rồi dần mở mắt thích nghi với cảnh vật xung quanh.

     -"M..mẹ". Cậu he hé miệng gọi mẹ Jeon khi bà đang sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh.

     -"Con trai cưng của mẹ tỉnh rồi sao?".

     -"Dạ, con tỉnh rồi mẹ". Cậu yếu ớt lên tiếng.

     -"Con còn nhớ chuyện hôm qua không con trai?". Bà bước đến xoa xoa nhẹ vào tóc của con trai mà ân cần hỏi.

     -"Con chỉ nhớ là con đang ngủ trong phòng riêng thì cảm thấy lạnh...sau đó...sau đó thì...". Cậu nheo mắt cố nhớ lại mọi chuyện.

     -"Không có sau đó nào cả, tối qua con hôn mê do sốt rất cao làm mẹ một phen hú vía, nếu mà mẹ phát hiện trễ hơn có lẽ con đã không còn ngồi đây nói chuyện với mẹ nữa rồi, con trai à, mẹ xin lỗi vì lâu nay đã bỏ bê con". Mẹ Jeon vừa nói nước mắt vừa rơi lả chả trên gò má xanh xao vì mất ngủ của bà.

     -"Không sao, con cũng đã quen rồi, mẹ không cần phải thấy áy náy đâu, hôm nay con rất vui vì mẹ đã ở bên con. Nếu cứ được như thế này mãi thì con bệnh như thế này hoài cũng được". Cậu cười nhẹ mang theo niềm hạnh phúc ôm lấy bà.

     -"Mẹ hứa từ nay sẽ giảm bớt công việc để ở nhà chăm sóc cho con trai cưng của mẹ".

     -"Mẹ nhớ đấy nhé".

     -"Chỉ sợ đến lúc đó con lại không muốn ở với mẹ mà muốn ở với người khác thôi".

     -"Không có đâu mà mẹ".

     -"Thôi mẹ lấy cháo cho con ăn nhé".

     -"À mà mẹ, từ tối đến giờ có ai đến đây thăm con không mẹ?". Cậu đưa tay lên đầu cùng vẻ mặt suy tư đang nghi hoặc điều gì đó.

     -"Làm gì có ai đến thăm khi chỉ có mẹ là người thân duy nhất của con trên đất Busan rộng lớn này chứ? Sao con hỏi vậy? Bộ...con..thấy gì rồi hả?". Mẹ Jeon nhìn cậu đăm chiêu.

     -"À không...ý con là thằng Jimin với thằng Jin hahaha". Cậu nở một nụ cười không thể giả hơn lúc này, song song đó trong suy nghĩ của cậu vẫn tồn tại một nghi vấn ' Tối qua dù đang mê man nhưng mình vẫn cảm nhận được ai đó hôn vào trán và nói lời xin lỗi sau đó còn chườm nóng cho mình, sau còn lên giường chen vào khe trống ít ỏi kia mà ôm lấy mình vào lòng nâng niu xoa xoa tóc, hơi ấm ấy cũng quen thuộc lắm nhưng chắc chắn không phải là mẹ, cũng không phải là Kim Taehyung vì mùi hương này chính là mùi rượu đầy nam tính chứ không còn là mùi dâu ngọt ngào của hắn trước đây nữa'.

𝔹𝔼ℕℍ 𝕐𝔼𝕌 𝔸ℕℍ // 𝓣𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ