Chap 26: Thuốc kích dục??

629 25 5
                                    

Chiếc siêu xe dừng lại tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng tại Busan. Hắn dắt tay cậu cùng nhau bước vào trong không để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ của những thực khách xung quanh.

"Ê bà, sáng nay có đọc báo hông?".

"Có, tin hot nằm đầu trang mọi mặt báo sao không biết được".

"Công nhận anh V của tui ngầu thiệt, công khai tặng đồng hồ triệu đô cho bạn trai để đánh dấu chủ quyền, thật là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền".

"Anh V nào của ông? Của tui".

"Thôi đi bánh bèo ơi, ảnh không thích ăn bánh bèo đâu má".

"Vậy chắc ảnh thích ăn bánh dày như mày".

"Ủa ngộ? Tự nhiên lại bảo tao là bánh dày".

"Tại mặt ông dày như bánh dày vậy á, nhìn lại cũng giống lắm á".

"Nhỏ bánh bèo tham lam xấu xa này, ảnh là của tao".

"Của tao".

"Của tao".

"Tôi là của Jeon Jungkook". Hắn nắm tay cậu đi ngang qua tiện lời khiến hai con tim tan nát.

"Của người ta". Hai người kia buồn rầu đồng thanh.

Cậu sau khi nghe hắn khẳng định chủ quyền như thế trước nhà hàng đông người thì vui mừng ra mặt tủm tỉm đến suốt dọc đường đến phòng ăn dành cho cặp đôi đã đặt trước.

"Làm gì mà cười suốt thế tiểu xinh đẹp?".

"Em vui thì em cười nên anh đừng để ý nhiều".

"Chuyện gì mà vui, kể anh nghe xem nào?".

"Không có gì, em chỉ là thấy con bươm bướm đang bay ngoài cửa sổ thì buồn cười thôi".

"Em lạ thật đấy nhưng mà lạ một cách vô cùng đáng yêu chỉ có Kookie của anh mới có được".

Người phục vụ từ nãy đến giờ vẫn như không hề tồn tại trong căn phòng mà đứng trơ ra hứng màn anh anh em em ngọt hơn đường của hắn và cậu.

"Mời ngài chọn món ạ". Người phục vụ lịch sự đưa menu cho hắn.

"Em muốn ăn gì?". Hắn đưa menu cho cậu.

"Em ăn gì cũng được, anh cứ gọi thoải mái".

"Thế thì cho tôi một phần Salade Nicoise, một phần Bouillabaisse, hai phần Steak Tartare và...".

"Macaron".

"Một phần macaron và một chai rượu vang thượng hạng nhé".

"Vâng ạ, thức ăn của ngài sẽ có sau giây lát".

Tích tắc. Kim đồng hồ vẫn như thường lệ mà từng nhịp nhảy nhót trên chiếc đồng hồ đeo tay bóng loáng phản chiếu ánh nhìn ôn nhu của một người lớn dành cho người nhỏ hơn của mình.

15 phút trôi qua, món ăn khai vị đã được phục vụ bày ra trên bàn. Người phục vụ khoác trên mình một bộ đồng phục chỉnh tề, vóc dáng quen thuộc và đôi mắt vẫn còn chút gì đó dấu vết gân máu hoe hoe đỏ trên chiếc khẩu trang màu xám trên sống mũi cao, thẳng.

𝔹𝔼ℕℍ 𝕐𝔼𝕌 𝔸ℕℍ // 𝓣𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ