Chap 29: Điện giật.

428 21 7
                                    

"Anh ơi, anh Taehyungie đâu rồi ạ?". Cô gái kia lắc đầu đáng yêu nhìn xung quanh kiếm tìm bóng hình hắn.

"Ờ, anh ấy đi làm rồi, em là ai sao lại gọi anh ấy thân mật như thế?". Cậu gãi gãi đầu hơi buồn bã hỏi cô gái nhỏ kia.

"Chắc anh là bạn mới của Taehyungie nên không biết, em chính là vị hôn thê của anh ấy". Cô gái kia cười ngại.

"Hôn thê á??". Cậu tròn mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu kia mà ngạc nhiên không tin vào những gì tai mình vừa nghe được.

"Phải. Chúng em là hôn thê đã được cha nuôi anh ấy và bố mẹ em định sẵn từ trước".

"Em, em có thể nói rõ hơn không".

"Anh, anh sao thế? Hôm nay em bay từ Mỹ về đây tìm anh Taehyungie chính là bàn bạc chuyện hôn ước". Cô bé đỡ lấy cậu đang không đứng vững vì shock mà lo lắng hỏi han.

"...".

"Dù không biết chuyện gì đang xảy ra với anh trai xinh đẹp nhưng anh đừng buồn nhé, thôi em vào phòng nghỉ ngơi đây. Eo ôi, đau lưng quá".

"À anh ơi, phòng cho khách ở đâu ạ?".

"Em cứ đi thẳng rồi quẹo trái nhé".

---------------

Cậu cả ngày đều ủ rũ nhốt mình trong phòng.

"Hôn thê của anh ấy đã trở về, vậy thì còn lí do gì để mình ở lại đây cơ chứ? Phải, mình chỉ là người thừa trong cuộc tình của họ thôi". Cậu độc thoại với chính mình trong gương.

"Chỉ đêm nay thôi, ngay ngày mai mình sẽ rời khỏi đây và kết thúc với anh ấy". Cậu dần nhắm mắt trên chiếc giường rộng lớn, thỉnh thoảng lén lau đi hàng nước mắt không biết tự lúc nào đã rơi khỏi hõm mắt ướt một vạt gối.

"Nằm đây cũng chẳng có ích gì, thôi thì xuống bếp nấu cơm cho chồng ăn vậy. Chồng? Chồng gì chứ?".

....

"Ôi trời ơi, em bé của anh sao không nằm nghỉ mà đứng đây nấu ăn vậy nè. Mau lại đây, chồng lau mồ hôi cho nhé". Hắn từ đằng sau ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu mà xót xa.

"Anh thôi đi, em hơi mệt, tránh ra giúp em". Cậu dứt khoát đẩy tay hắn vẫn đang đặt trên eo ra khỏi người mình.

"Em sao vậy? Anh đã làm gì khiến em buồn hả em bé?".

"Không có gì, hơi mệt thôi". Cậu trả lời qua loa rồi tiếp tục đi sang một bên làm công việc nấu nướng mặc hắn vẫn đang tự kiểm điểm bản thân.

"Á à, bắt được có người bị dỗi nhé".

"Ủa, em về hồi nào thế? Sao không gọi anh đến đón". Hắn lao ngay đến ôm lấy người con gái nhỏ nhắn kia cười nói mà quên mất một người đang tủi thân ở xó bếp.

"Không cần đâu, anh xinh đẹp kia là người yêu anh hả? Thảo nào nghe em nói là vị hôn thê của anh thì buồn bã từ chiều đến bây giờ".

"Thế á? Đây là em bé anh yêu nhất đời đã từng kể cho em đấy". Hắn nghe thế thì cười lớn đầy mãn nguyện.

"Thật sao? Anh Jungkook rất vui khi gặp được anh, trong mắt anh Tae hình ảnh của anh vĩ đại lắm đấy". Cô bé chạy lại ôm lấy cánh tay cậu thân thiết nói.

𝔹𝔼ℕℍ 𝕐𝔼𝕌 𝔸ℕℍ // 𝓣𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ