Chap 13: Một đêm kinh hoàng (2).

704 46 52
                                    

"Áaaaaaaaaaa". Tiếng la thất thanh của Kim Seokjin bao trùm lấy sự trầm lặng của căn penthouse sang trọng kia, kéo sau đó là chuỗi im lặng chết chóc đến đáng sợ giữa những người đang có mặt trong căn Penthouse tối hôm đó.

"Theo như tao đoán thì giọng thằng Jin phát ra từ bếp". Kim Taehyung vẫn tông giọng bí hiểm đó thì thầm với Jimin và Jungkook.

"Thế bây giờ chúng ta phải làm sao?". Jungkook gần như sắp khóc, sụt sịt tựa đầu vào người hắn.

"Tao nghĩ ngồi đây cũng không phải là cách tốt nhất, trước tiên chúng ta nên xuống bếp tìm thầy và thằng Jin xem có chuyện gì rồi cùng nhau tìm luôn chìa khóa, tụi bây thấy thế nào?".

"Tao thấy ổn đấy, chúng ta nắm tay nhau mà đi nhé". Hắn nhất trí với ý kiến của Park Jimin.

Bàn bạc xong mọi chuyện họ cũng từ từ đứng dậy rồi nắm tay nhau chuẩn bị đi vào bếp.

"Từ từ, thằng Jimin xuống cuối đứng đi, Jungkook sẽ đi đầu, tao đi giữa". Đến giây phút này mà hắn vẫn còn sợ Jimin nắm tay Jungkook đành giãy đành đạch đòi đổi vị trí như đứa trẻ lên ba vòi kẹo.

Sắp xếp vị trí xong xuôi, cuối cùng họ cũng bắt đầu mò mẫm để di chuyển trong bóng tối

"Thầy ơi, Jin ơi". Jimin thì thầm gọi vì sợ đánh thức hàng xóm, dù gì bây giờ cũng đã 11 giờ đêm.

"Á, con mẹ nó...ui da". Kim taehyung đá phải cái ghế thì co một chân lên nhảy chân sáo trông rất buồn cười.

"Cái mỏ thằng Taehyung la lên đúng không?". Jimin nhìn vô định vào bóng tối rồi hỏi.

"Tại chân tao va vào ghế nên hơi đau".

"Taehyung có sao không?". Jungkook ôm vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Không sao, chúng ta đi tiếp đi".

"Nhớ là cầm tay nhau đấy nhé".

"Biết rồi".

Bọn họ sau một hồi mò mẫm thì cuối cùng cũng đến được bếp.

"Ê Kook, mày mới nắm tay tao hả? Sao tay mày lạnh với ướt thế". Jimin đột nhiên hỏi.

"Đâu có, tao đi đầu thì nắm tay Taehyung đang ở giữa chứ ai rảnh nắm tay mày".

"Tay trái của tao thằng Taehyung đang nắm, vậy còn...tay phải của tao ai... nắm". Jimin giọng run rẩy bắt đầu đưa tay mình lên trước mặt

"Tay ai mà.... lạnh thế không... biết". Lúc này cả ba ôm chặt nhau nép vào một góc tường.

"Hay mày ảo giác?". Taehyung hỏi kĩ lại lần nữa.

"Đúng đấy". Jungkook đồng ý gật gật đầu.

"Ảo giác con khỉ, nó thật....thật lắm, tay tao vẫn còn ươn ướt do dính từ bàn tay kia đấy". Jimin lúc này đã sợ đến sắp khóc, lau lau tay vào quần.

"Mày đừng nói với tao...là...".

"Có maaaaaaaa". Cả ba cùng đồng thanh la lên.

Bỗng hòa trong những tiếng hét kia là một âm thanh gì đó từ từ phát ra. Họ bắt đầu ngưng la hét rồi lắng tai cảm nhận âm thanh đó là âm thanh gì.

𝔹𝔼ℕℍ 𝕐𝔼𝕌 𝔸ℕℍ // 𝓣𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ