Chap 30: Mùa đông nước Úc.

307 16 3
                                    

Mặt trời ló dạ báo hiệu bình minh đã đến dần dần hiện lên phía sau những căn nhà cao chọc trời ở đô thị. Mọi người trên đường đều tấp nập lui tới giờ cao điểm vào buổi sáng, học sinh lớp lớp nô đùa bên vệ đường cùng nhau đến trường học, những quầy bán thức ăn nhanh cứ thế mà đầy ắp tiếng hò reo của người mua kẻ bán. Quang cảnh bên ngoài nhộn nhịp đầy sức sống trái hẳn hoàn toàn với khung cảnh tĩnh lặng bên trong phòng ngủ của Kim Taehyung.

Vẫn là bộ dạng của tối qua không có lấy một mảnh vải trên thân thể được che hờ hững bởi chiếc chăn bông trắng mềm mại, hắn và cậu cứ thế mà dính chặt lấy nhau không một kẻ hở, thậm chí hắn còn chẳng buồn rút cự vật to lớn hơn người kia khỏi cơ thể của cậu mà say sưa tận hưởng giấc ngủ một cách ngon lành. Cậu vì bị hành suốt đêm nên toàn thân mệt lả chỉ muốn lười biếng rúc cả thân xác vào thân thể rắn chắc kia mà say giấc.

"Ưm~ đau". Cậu cựa nhẹ mình đau đớn nhăn mặt rên rĩ.

"Anh rút ra nhé, sẽ nhẹ nhành thôi vì Taetae nhỏ rất cưng chiều em bé của Taehyung". Hắn xoa xoa lưng cậu an ủi.

"Ưm~ đau quá". Cậu nhíu chặt mày, cắn môi bặm chặt miệng ngăn dòng nước mắt đang khẽ lăn qua sóng mũi thẳng tắp đã sớm đỏ lên vì đau.

"Thôi thôi nín, anh thương em bé nhé~". Hắn dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt kia rồi lại xoa xoa mái tóc mà yêu chiều cậu.

"Tại anh". Cậu dùng sức cố đẩy hắn ra, đấm một cái vào ngực hắn mà trách móc.

"Anh xin lỗi, chỉ tại em trông câu dẫn quá, thương lắm". Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ xíu đamg tác động lực vào khuôn ngực mình rồi ân cần đặt lên đó một nụ hôn thay cho lời xin lỗi và cảm ơn.

"Ôm em~". Cậu được hắn yêu chiều thì bất giác sinh ra cảm giác yếu đuối ỷ lại chỉ muốn được nằm trong lòng hắn mãi mãi mà thôi.

"Lại đây anh ôm anh hôn nhé, ôi nhỏ nhà anh ngoan quá". Hắn dang tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Em đau". Cậu vê vê ngón tay nhỏ vào ngực hắn than thở.

"Thế hôm nay anh nghỉ làm, anh cõng bé lên lớp ôn thi cho em nhé?".

"Thế có được không ạ?". Cậu chớp chớp hàng lông mi cong vút tròn mắt nhìn hắn.

"Tất nhiên là được, với em không có gì là không được". Hắn cười ôn nhu.

"Con mẹ nó quên...chồng ơi mấy giờ rồi?". Đang sảng khoái tận hưởng hơi ấm từ thân thể hắn thì cậu bất ngờ ngồi bật dậy lò mò khắp nơi tìm đồng hồ đeo tay không biết tối qua đã bị hắn ném đi đâu.

"...". Hắn nghiêm mặt không biểu cảm hay nói gì.

"Chồng sao thế?".

"Em hư quá, có gan chửi thề trước mặt anh cơ đấy".

"Em đâu có". Cậu lắc lắc đầu chối.

"Thế ai vừa bảo con mẹ nó với anh?".

"Em đâu có biết, ai chứ không phải Jungkook chồng nhỏ của anh đâu".

"...".

"Hì hì, em xin lỗi chồng, mỗi lần muộn học câu cửa miệng của em đều như thế, dù gì em cũng từng là đầu gấu ở trường phải ra dáng chút chứ ạ?".

𝔹𝔼ℕℍ 𝕐𝔼𝕌 𝔸ℕℍ // 𝓣𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ