[CHAP 20] (end)

739 39 3
                                    

1 năm sau...

Bây giờ thành phố đã hòa bình, do đại dịch đó mà dân số của thành phố giảm đi rất nhiều, tuy vậy nhưng khi tốp này đi thì lại có tốp khác chuyển tới. Thành phố dần được cải thiện như trước.

Tại nghĩa trang của những người đã mất trong cơn đại dịch kia, 8 người trang nghiêm đứng trước 4 bia mộ khắc tên bạn mình. Lại không thể không rơi nước mắt, bạn của họ đã ra đi một cách rất bi thương.

"Bây giờ đã yên bình rồi, yên nghĩ nhé" Jin.

Đặt lên trước mỗi bia mộ một bó hoa thơm, họ cúi chào rồi rời đi. Riêng Jungkook vẫn đứng thơ thẩn trước mộ Lisa, người con gái cậu yêu.

"Mau về thôi Jungkook" Yoongi nắm tay Jungkook muốn kéo đi.

"Mọi người ra trước đi, lát tôi ra sau" Jungkook rụt tay lại nói.

Nghe cậu nói vậy mọi người cũng không nghĩ ngợi nhiều, cũng chỉ đành lặng thinh để cậu ở đó mà rời đi.

Jungkook quỳ gối trước ngôi mộ, cậu tự kéo một nụ cười nhạt.

"Này ! Tôi nhớ em lắm đấy ! Em có nhớ tôi không ? Tôi mong em cũng nhớ tôi như tôi nhớ em vậy...haizz...tôi chờ ngày này lâu lắm nha...tôi đến với em nhá...tôi không thể sống nếu không có em..." giọng nói thản nhiên nhưng u ám đến đáng sợ.

Nói rồi cậu rút trong áo ra một chiếc súng, cậu cười và...

*đoàng*

Tiếng súng vang lên, dòng máu bắn ra dính lên tấm bia, dính luôn đóa hoa hướng dương tươi xinh.

Mọi người ngoài xe nghe tiếng động thì giật mình chạy vào xem sao, chứng kiến thân thể to lớn nằm gục trước mộ cô gái, họ không quá kích động, họ biết Jungkook muốn như thế rất lâu rồi. Tuy nhiên những lần cậu muốn ra tay thì luôn có người ngăn cản, hôm nay họ biết trước cậu có thể làm vậy nhưng cũng mặc. Họ không muốn cản nữa, có lẽ Jungkook đã quá ray rức rồi, họ không muốn cậu sống một cuộc sống đau khổ nữa, thôi thì cho cậu đi. Đi về nơi có người thương của cậu ở đó. Tuy nhiên vẫn không khỏi tiếc thương cho người bạn của mình.

____________

2 tháng sau...

"Này ! Ruốt cuộc là anh có thích tôi không ?"

Trong một quán cafe, ở một góc khuất có một đôi nam nữ. Người nam thì tĩnh lặng ngồi im còn người nữ thì rạo rực lay hoay.

"Nè nói đi tôi không chờ được nữa" Jisoo bức xúc.

"Tôi không thích cô" Jin nhấp miếng cafe nhàn nhạ nói.

Trước sự thảnh thơi của anh Jisoo như phát hỏa, cái gì mà không thích chứ ? Bắt người ta đợi cho đã rồi kêu không thích là sao ?

"Anh dởn mặt với tôi đó hả ?" Jisoo hâm dọa.

"Tôi không thích nhưng tôi yêu được chưa ?"

Dù kết quả rất giống mong đợi, cái này là đồng ý sao ? Nhưng cô lại không khỏi bực mình.

"Xía !" Jisoo giận dỗi bỏ đi.

"Ê nè ! Giận thật à ? Ê !" Jin vội đứng dậy chạy theo.

Cứ nghĩ tỏ tình kiểu này sẽ khiến cô thích thú ai ngờ lại làm người ta giận, su quá trời su.

__________

Jennie đang đứng một mình ở sông Hàn, trời thu se lạnh làm cô khẽ rung người, hôm nay không biết Taehyung hẹn cô có việc gì, cô đứng đây khá lâu rồi, chắc tại Taehyung có việc nên đến trễ chăng ?

Một bàn tay to lớn ở đâu đi tới bịt lên mắt cô, mùi hương quen thuộc lại chạy quanh chóp mũi, Jennie cười tươi.

"Taehyung !"

"Aiza anh đã làm vậy mà em còn nhận ra được à" Taehyung ôm cô vào lòng.

"Sao ? Hôm nay hẹn em ra đây có việc gì ? Không phải thường ngày muốn đi chơi là chạy thẳng qua nhà em lôi em đi sao ?" Jennie trêu chọc nói.

"Có việc mới hẹn em đấy chứ ! Có bất ngờ trong túi áo anh nè" Taehyung trỏ vào túi áo mình nói.

"Gì thế ?" Jennie tò mò.

"Em thò tay vào đi rồi biết"

Nghe theo Jennie đưa tay vào túi áo cậu, cô cảm nhận được có một chiếc hộp nhỏ, cô lấy ra.

Đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen, sao nhìn giống...

"Hộp nhẫn ?" Cô hỏi.

"Chứ còn gì nữa !" Taehyung giật lấy chiếc hộp mở ra lấy nhẫn đeo vào áp út của cô.

Jennie vẫn ngơ ngác, thế là...cậu đang cầu hôn cô đấy à ?

"Anh đang cầu hôn em sao ?"

Taehyung gật đầu.

Jennie không kìm được mà cười ra tiếng, cô cứ nghĩ một buổi cầu hôn thì sẽ có hoa nến lãng mạng chứ, ai mà ngờ chàng trai này lại khác người như vậy.

"Thế em có đồng ý làm vợ anh không ?"

"Đã đeo nhẫn cho người ta rồi mà còn hỏi là sao ?"

"Hì hì..."

___________

"Haizzz riết đứa nào cũng có đôi có cặp chỉ còn hai thằng mình là độc toàn thân" Yoongi ngồi gác chân lên ghế than thở.

Anh đang cùng Namjoon ở một quán cafe, so với sự chán nản của Yoongi, Namjoon đang ngồi nhìn vào cái điện thoại mà cười tủm tỉm.

"Làm gì mà cười hoài vậy ?" Yoongi khó chịu.

"Tôi mới quen được một cô gái ! Cô ấy tên là Nayeon, coi bộ chúng tôi cũng hợp tính lắm" Namjoon vẫn không ngưng cười.

"Xía ! Tới lượt cậu nữa rồi đó"

"Việc tôi có người yêu cũng là sớm hay muộn thôi, tôi không thể độc thân mãi được. Cô ấy hẹn tôi đi ăn, thôi bye nha, trả hộ tôi ly cafe nha" nói rồi Namjoon bỏ đi một nước.

"Ê nè ! Thế là còn mỗi tôi FA á ? Ê~" Yoongi ngồi đó nói theo trong vô vọng.














END...



________________________________________

Hết rồi nè !
Kết không quá viên mãng nhưng cũng được mà he.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chiếc fic nhỏ bé này, hãy đón xem những tác phẩm sau của Bin nhé !

Bye

[Bangpink]_Đại Dịch Thảm SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ