Hôm nay mẹ Jeon có việc ở công ty nên về trễ, thành ra không thể chuẩn bị buổi ăn tối như mọi hôm và thay vào đó Jungkook đã đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn hôm nay.
Jungkook đã được mẹ dạy nấu ăn từ nhỏ nên bây giờ cậu khá thành thạo. Vì đến lúc không có người lớn ở nhà thì mẹ Jeon muốn Jungkook phải có trách nhiệm tự chăm sóc bản thân.
Những ngày bình thường khi không có mẹ thì Jungkook chỉ nấu cho đủ số lượng vừa đủ ăn thôi. Nhưng hôm nay có chút khác hơn mọi ngày, chả hiểu lòi đâu ra một cục tròn ủm ngồi trên sofa xem tivi đợi ăn trực.
Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, không phải vì sợ tốn cơm tốn gạo. Mà vì từ trước đến giờ Jungkook chưa bao giờ nấu đồ ăn cho con nít, không biết cho ăn như thế nào để đủ dinh dưỡng.
Bây giờ mẹ Jeon có thể vẫn còn đang làm nên Jungkook không muốn gọi điện hỏi tránh làm phiền mẹ. Mà có muốn gọi cũng không được.
Quay về 4 tiếng trước
" Chú ơiiii"
" Nghe, kêu giề"
" Chú khen em đi"
" Hửm, khen cái gì cơ"
Taehyung không nói gì mà nắm tay Jungkook dắt vào toilet và chỉ tay về phía bồn rửa tay.
" Đó, chú thấy chưa, hồi nãy á, em thấy cái điện thọi chú bị dính bụi á, mà em hông chùi được á, nên em đem dô đây rửa giúp chú á, sạch sẽ luôn nha "
Jungkook belike:
Đến khi được vớt lên thì nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Còn thanh niên gây ra hậu quả như thế thì vẫn nhởn nhơ ngồi xem tivi ăn bánh ngoài vòng pháp luật của Jungkook.
Nhưng có một thế lực nào đó đã khiến cho Jungkook không thể nào mắng được bé con.
Và đó là sự tích chiếc điện thoại nghị lực của Jungkook.
Comeback hiện tại
Ngẵm đi ngẵm lại thì Jungkook cũng quyết định được món ăn cho hôm nay.
" Êi, nay ăn cơm trắng nha"
"👁👄👁"
Nói chơi thôi, làm sao mà Jungkook có thể để bé con ăn cơm trắng được.
Nên Jungkook quyết định sẽ làm vài món mà Jungkook thấy trên tivi, có vẻ đủ dinh dưỡng.
Jungkook lấy trong tủ lạnh ra vài củ cà rốt, khoai tây và 2 quả trứng.
Jungkook bắt đầu với những thao tác chế biến quen thuộc khi nấu ăn.
Sau 20 phút mòn mỏi chờ đợi thì Taehyung cũng dần chán, bấm tắt tivi rồi chạy lon ton đến chỗ Jungkook đang nấu.
" Ui xê ra nè, nóng bỏng tay đó"
" Naeeeee"
Taetae nghe lời liền đi ra bàn ngồi đợi, hai tay chống cầm chán nản. Ngồi được một chút thì ngứa tay ngứa chân ngứa cả mồm. Bé lụm vài món đồ có sẵn trên bàn gặm thử.
Jungkook đang nấu ăn thì cũng quay sang xem chừng bé và gặp ngay hình ảnh bé con đang ngồi gặm cái tô của ẻm.
Theo kinh nghiệm của Jungkook thì ngại gì mà không lấp đầy album ảnh cơ chứ.
Chụp choẹt các thứ xong thì món ăn cũng đã hoàn thành nốt. Jungkook bưng ra bàn 1 dĩa rau củ hấp và 1 dĩa trứng cuộn. Tuy nhìn khá đơn giản nhưng mùi thơm thì không thể chê vài đâu được. Taehyung nhìn mà muốn nhai luôn cả đĩa.
" Rồi nè, ngưng đi, ngưng cái ánh mắt thèm thuồng đó đi, ăn nè"
Jungkook xới cho Taehyung tô cơm vừa đủ rồi sau đó cho bé con tự múc ăn. Tránh bị rơi rớt cơm ra ngoài thì Jungkook cũng chuẩn bị sẵn cái thau nhỏ hứng cơm rơi.
Từ khi Taetae ở đây, Jungkook bắt đầu hình thành thói quen ngắm gương mặt nhỏ mỗi khi bé ăn. Cái má bánh bao di chuyển lên xuống nhìn phát mê, khi ăn môi nhỏ chu ra cưng lắm cơ. Bận ngắm mãi mà Jungkook vẫn chưa ăn được hột cơm nào, có lẽ phải đợi bé con ăn xong thì Jungkook mới có thể chuyên tâm vào ăn thôi.
Sorry mn vì đã lâu không up chap🤧
Dạo này mình khá là bí ý tưởng và hay dành nhiều thời gian cho việc học nên khó có thể ra chap thường xuyên được :((
Mình sẽ cố gắng ra chap thường nhe
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ fic của mình nha🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Chăm chồng nhỏ từ bé [ KookV ]
FanfictionNhững chuyện be bé về quá trình nuôi Taetae từ nhỏ của Jeon Jungkook Lưu ý : Đây là fic đầu tay của mình nên có gì sai sót hãy góp ý. Lần đầu viết fic có thể văn phong của mình khá đơn giản và nhạt mong mn cho xin ý kiến thêm nha. Fic không có H nhe...