01

1.1K 42 1
                                    

Em là một cậu sinh viên năm nhất của khoa kỹ thuật vẻ ngoài điển trai cộng thêm việc là dân chơi thể thao sở hữu cơ thể săn chắc ,làng da bánh mật ,cao ráo trong thật hoàn hảo một cách lạ kì. Tuy mới vào trường nhưng đã được rất nhiều cô nàng để ý đi theo làm quen . Em rất ngoan lễ phép và vâng lời nhưng đôi lúc lại dở thói hơi bị chechow dở dở ương ương đôi lúc cũng khá phiền nhưng cũng rất dễ thương
"Pawat Chittsawangdee,Pawat em có mặt không vậy?Pawat!"
"Dạ có em ạ!!!!" em hối hả chạy từ ngoài vào lớp
"Em thật là được rồi vào lớp đi nay ngày đầu tôi bỏ qua nha lần sau đừng đi trễ nữa"
"Dạ vâng em xin lỗi thầy" thật là nay là ngày đầu đến lớp mà em lại ngủ quên dậy trễ đến vậy cũng vì cái đồng hồ đáng chết hết pin
"Ê ê lại chỗ tao ngồi nè" đây là Drake là "Anh em chí cốt " của em
"Haiz mới đầu tuần đã đi trễ chán ghê" em nói
"Trời ơi lo chi tao nói mày nghe tao nè thành tích 1 năm đi học trễ hết nửa năm" còn này là Prom cũng trong hội "Anh em chí cốt" luôn
"Ôi trời đất ơi vậy mà nhà trường cho mày lên lớp được cũng hay lắm à" em chản nản thốt
"Được rồi cả lớp chật tự nào hôm nay chúng ta sẽ học bài mới lật sách trang 56 ra nào"
--------------
Khi chuông ren hết tiết học em cùng với các bạn của mình nhanh chóng xuống căn tin tìm thứ gì đó bỏ vào chiếc bụng tội nghiệp kêu réo vì chưa được ăn sáng
"Ohm ơi mày ra kia mua giúp tao chai nước đi"
"Nè Drake mày cũng có tay có chân mà sao không tự thân vận động đi"
"Thôi mày đi giúp nó đi nãy giờ nó cũng đã chen vào đám đông mua cho mày đồ ăn rồi"Prom nói
"Được rồi nhưng lần này thôi đó"
"Vâng tôi biết rồi đi mau đi mau về nói một hồi cả đám chết khát giờ"
Em bước đến quầy bán nước, em cảm thấy bất lực nhìn đám đông chen chúc sau một vài lần đấu tranh tâm lý thì cuối cùng em cũng phải chen vào. Sau một lúc loay hoay cuối cùng em cũng đã mua được nước cho mọi người ,đang bước đi với vẻ mặt tự hào là mình đã mua được nước từ đám đông đang chen nhau bỗng từ đâu lòi ra một con người vừa đi vừa cầm sách học đâm vào em, khiến em làm rớt hết những ly nước mà bản thân cố hết sức mới mua được ,có vẻ em sắp bật khóc rồi khóc vì bao nhiêu mồ hôi công sức cuối cùng đổ sông đổ biển . Em ngước nhìn người vừa đâm vào mình em choáng ngợp với vẻ đẹp của hắn sóng mũi cao mắt to và đặc biệt là chiếc má lúm của hắn
"Xin lỗi em, em có sao không"
"Nè anh nghĩ sao mà hỏi câu như vậy hả??? Anh làm đổ hết nước của tôi rồi bắt đền anh đó" em nói với một chất giọng tức giận có lẫn sự nũng nịu
"Tôi xin lỗi để tôi đền em ly khác nhé?"
"Tôi không biết đâu anh chen vào đấy mua lại cho tôi đi tôi đã phải chen vào đấy rất lâu đó"
"Thôi được rồi bây giờ tôi đang gấp hay là lát tôi gặp em tôi sẽ trả lại nhé"
"Ôi trời ơi cái anh này lát là lát như nào lỡ lát anh trốn luôn sao?!!"
"Tôi hứa hay như vậy cậu giữ cuốn sách này của tôi đi, cuốn sách này đối với tôi rất quan trọng tôi hứa tôi sẽ quay lại tìm cuốn sách và cả cậu nữa"
"Được thôi anh nhớ đấy nhé"

Stay with me | NanonOhmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ