09

201 12 0
                                    

Cuối cùng thì kỳ nghỉ cũng đã tới em đã dành một đêm trước khi đi để chuẩn bị đầy đủ hành trang để lên đường đi chơi với "người thương". Về phía cậu, cậu cũng háo hức không kém gì em cậu sẵn sàng hành lý và mong chờ đến ngày mai
---------------
Sáng hôm sau, nắng sớm rọi vào phòng của em khiến em thức giấc mở hé mắt nhìn vào phía đồng hồ
"Hảaaa 9h rồi!!!! thôi xong đi tong mất buổi đi chơi mất!!!!!!"
Em cầm điện thoại lên 22 cuộc gọi nhỡ từ phía cậu. Ban đầu hai người hẹn nhau ra trạm tàu những có vẻ cậu đã đến đó rất sớm để chờ em
"Alo em xin lỗi em dậy muộn quá cho em 5p nhé em ra liền"
"..."
Em cúp máy hối hả xách đồ đạc của mình chạy ra trạm tàu thật nhanh hết mức có thể. 10p trôi qua cuối cùng em đã đến
"Em...em.. đến rồi đây"
"Trễ quá đó.."
"Em xin lỗi để em đi mua vé anh đợi đây chút nha"
"Tôi mua rồi nè"cậu xoè 2 tờ vé trên tay
"Haiz may quá ,nào chúng ta cùng đi thôi"
Trên toa tàu, hai người ngồi cạnh nhau suốt một đoạn đường dài có lẽ vẫn còn xa lắm nên em đã ngủ gật cậu thấy vậy liền dựa đầu em vào vai của mình ngắm nhìn khuôn mặt luôn vô tư vui vẻ thường ngày
"Đẹp thật..."
Sau 2 tiếng đồng hồ cuối cùng thì họ cũng đã đến .Phuket một bãi biển thơ mộng cùng với những gợn sóng dạt dào không khí mát mẻ
"Đến nơi rồi!!!!!"
"..." cậu mãi mê ngắm biển mà quên mất có sự hiện diện của em
"Nè sao im lặng vậy"
"Hả... à.. không em nói đúng ở đây thoải mái thật"
"Thấy chưa em nói rồi biển ở đây là hết sảy"
"À mà chúng ta về khách sạn cất đồ trước đi đã"
"Khách sạn gì chứ em dẫn anh về nhà cũ của em cũng lâu rồi em chưa về.."
"Vậy cũng được chúng ta đi thôi"
Một ngôi nhà bên biển thật lý tưởng để ngắm trời trăng mây gió mà có lẽ nơi này đã lâu không ai ở nên bụi có hơi nhiều
"Đến nơi rồi để xem..."em lần mò trong những chậu cây trước vườn
"A đây rồi"em lấy từ bên trong một chậu hoa nhỏ là một chìa nhà
"Trời em gan thật để ở đó không sợ ăn trộm vào nhà tìm sao"
"Nơi giấu bí mật của em đó không ai biết được đâu có mỗi anh biết thôi"
Em mở khoá cửa và vào bên trong mọi thứ vẫn như cũ bao nhiêu ký ức ùa về
"Trước đây ba mẹ em từng sống ở đây nhưng vì sau này họ ra nước ngoài công tác một thời gian dài nên để lại ngôi nhà này cho em để khi có dịp về đây thì em vẫn có nơi để ở"
"... em sướng thật"
"Sao vậy"
"Tôi chẳng còn ba còn mẹ từ nhỏ phải sống với bà đến lớn ,tự lập một mình luôn luôn một mình..."
"Nè đừng buồn vậy chứ chúng ta đến đây là để vui mà nào cười lên em xem nào"cậu vì không muốn phá vở kì đi chơi này nên đã cười, cười thật tươi, cười đến tít cả mắt
"Trời ơi biết là anh có má lúm xinh rồi không cần làm vậy đâu mà"em hớn hở cười nói
--------------
Khi mà mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng mọi thứ bao phủ bởi màn đêm ảm đảm. Có hai bạn trẻ đang ngồi ngắm biển xanh thăm thẳm bờ biển đêm thật yên bình. Em lên tiếng hỏi
"Vậy..mối quan hệ giữa chúng ta..bây giờ là gì vậy?" Một câu hỏi khiến cậu nghe xong cũng khó trả lời là bạn bè là anh em thân thiết hay còn là một thứ gì đó
"Tôi không biết nữa cảm giác của tôi đối với em lạ lắm không biết nó là gì và từ khi nào nhưng có lẽ.. nó là yêu"
"..."
"Em cũng vậy có lẽ nó là yêu.."

Stay with me | NanonOhmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ