05

276 16 0
                                    

Em đứng trước cửa ký túc xá thẫn thờ vì không tìm thấy chìa khoá phòng của mình đang vò đầu bức tóc thì một câu nói khiến cho em muốn gục ngã và lăng ra xỉu tại chỗ
"Nãy anh thấy em làm rớt chìa khoá dưới sảnh hay sao á"
"Trời đất ơi anh trai ơi là anh trai anh là người từ phương trời nào vậy hảaa sao thấy rớt anh không nói tôi mà đi thẳng luôn vậy hả trời đất ơi là trời tôi sợ anh thật đó"
"... Anh xin lỗi.."
"Thôi được rồi để tôi chạy xuống đó tìm anh thật là ..ngốc quá "
Em dốc hết sức chạy thật nhanh xuống dưới sảnh của ký túc xá để tránh ai đó nhặt được mà không trả lại cái gì mà của đi thay người cái này đi là thay nhà ra đường ở luôn đó
"Tôi... tôi.. tìm được rồi... nè ..." em vừa nói vừa thở dốc
"Xin lỗi ..."
"Gì chứ xin lỗi gì tôi cũng sai khi làm rớt thôi không sao đâu nha?"
"..."
"Nè sao vậy cười lên coi nhìn anh u rủ tôi cũng muốn ủ rủ theo được rồi cười lên nào"
Hắn nghe theo và cười thật tươi để lộ hai chiếc má lúm xinh xinh khiến người trước mặt mình vui khôn xiết
"Đó phải vậy chứ dễ thương quá trời luôn"
"Cảm ơn.."
Em cảm thấy con người này thật kì lạ mới khen tí đã ngại la tí đã hoảng hốt lên đúc kết lại một câu diễn tả người này thôi dễ thương ứ chịu nỗi
Mở của phòng bước vào hắn phải choáng ngợp trước sự gọi là gọn gàng ngăn nắp đến từng chi tiết từ ga trải giường thẳng băng đến những cuốn truyện sắp đều hàng nhau, căn bếp thì gọn gàng phải nói đỉnh của đỉnh. Nhưng hắn thiết nghĩ căn phòng này sạch có lẽ cũng có tay phụ nữ con gái đụng vào nên thắc mắc hỏi em mấy câu
"Này nhà em vừa sạch vừa gọn gàng như này tôi thấy bất ngờ thật đó vậy ... em có bạn gái à hay là chị em họ chẳng hạn"
"E hèm xin tự giới thiệu với anh căn phòng này tự tay tôi thuê tự tay tôi dọn bàn tay này làm nên tất cả đấy nhé"
"Ồ có xạo không đó "
"Hứ không tin thì thôi anh thật quá đáng"em giận dỗi ngoắt mặt
"Biết rồi biết rồi là em, em làm em làm tất đó được chưa nè?"
"Đúng đúng đúng phải vậy mới đúng là anh trai má lúm xinh của tôi"
"Hử ai của cậu"
"Ối giời bày đặt làm giá thích thấy mồ "
"Có đâu em đừng trêu tôi nữa mà"hắn ngượng đỏ tím tai
"Được rồi được rồi anh ngồi đây đi tôi đi lấy sách cho anh"
Hắn nghĩ bản thân hắn cũng có chút gì đó lẫn lộn hoà trộn với nhau cảm giác này lạ lắm hắn chưa bao giờ trải qua có lẽ là thích người ta rồi hay chăng?
"Đây rồi đây rồi của anh đây"
"Cảm ơn em"
"Mà hỏi thật nhé anh không thích thì không cần trả lời cũng được ..."
"Em hỏi đi"
"Trong này có gì quan trọng dữ vậy "
"..."
"Thôi không sao anh không thích thì không cần nói tôi không nhiều chuyện đến mức ép anh nói đâu"
"Ừm"
"Mà mấy giờ rồi nhỉ?? Aaaaa chết rồi 8h50 rồi tôi sẽ trễ tiết học mất đi thôi anh"
"Được rồi đi thôi"
Em kéo tay hắn chạy thật nhanh đến lớp khi gần tới thì hắn mới cất tiếng lên nói
"Thật ra thì em và tôi khác khoa mà nhỉ"
"Ừ đúng rồi thì sao?" Em khựng lại hoảng hốt nói thêm
"Trời ơi sao anh không nói sớm làm tôi kéo anh đến tận đây sợ anh thật đó toàn sát nút mới nói"
"Tại tôi quên.."
"Ôi trời đất tôi nghe anh nói mà tôi muốn lăng ra xỉu luôn đó hai lần trong một ngày ối dồi ôi"
"Em... không tính vào lớp hả 9h05 rồi đó " sau câu nói của hắn em chợt nhận ra thì quá muộn màng rồi
"Được rồi được rồi anh về đi lát hết tiết tôi qua tìm anh đấy" em vừa chạy vừa khóc thét trong lòng tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy

Stay with me | NanonOhmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ