13

174 6 0
                                    

Căn nhà thì vẫn như vậy nhưng cảm xúc của người ở đó mới là thứ khiến nó trở nên u buồn hơn họ trải qua gần 2h đồng hồ để đến được đây trên đường đi hai người yên lặng chẳng nói nửa lời. Tiếng sóng vỗ rì rào trong đêm nghe thật huyền bí gió biển se lạnh khiến người ta tái tê trong lòng. Giờ cũng đã là 1h sáng bóng tối vẫn bao chùm màn đêm . Họ ngồi bên nhau trước hiên nhà em gối đầu lên vai cậu
"Em vẫn suy nghĩ đến chuyện khi nãy à"
"..."
"Không sao rồi đừng nghĩ đến nó nữa hãy để nhưng cơn sóng cuống đi hết những bâng khuâng trong lòng đi"
"Giá như thế giới này chỉ có em và anh..."
"Đừng buồn phiền nữa chúng ta đi ngủ thôi"
-------------
Trời đã sáng từ lâu ánh nắng ban trưa khiến em tỉnh giấc giờ là 11h sáng đã quá trễ rồi em như thói quen đưa tay sang cạnh mình tìm kiếm thân hình quen thuộc đổi lại chỉ là một khoảng trống, em bật dậy đi khắp nhà tìm cậu chẳng thấy cậu đâu em lại nghĩ quởn
/ Có khi nào anh ấy bỏ mình rồi không? Có khi nào là do mình? Là do mình? Tất cả là do mình ?/
Em gục xuống sắp khóc thì bên ngoài có tiếng cửa đóng lại là cậu, cậu đi vào với hai túi nguyên liệu nấu ăn thấy em ngồi dưới sàng run như sắp khóc cậu hoảng loạn
"Sao vậy!? Em không khoẻ chỗ nào sao?? Sao lại ngồi đây khóc !?"
"Anh...anh không bỏ em đấy chứ?"
"Em đang nghĩ cái gì vậy anh chỉ đi mua đồ về nấu ăn thôi mà"
"Em cứ tưởng..."
"Haiz em thật là ra bàn ngồi đợi đi tôi nấu cho em ăn"
Cậu lục cục trong bếp hồi lâu đem ra hai dĩa thức ăn đầy ấp mà còn rất thơm nữa nói sao gì thì buồn để sau ăn no trước tính tiếp
"Hấp dẫn quá aaaa"
"Nè muỗng của em đây"
"Ngon quá!!"
Có lẽ thứ khiến em có thể quên đi nỗi buồn đó là thức ăn ngon, em ăn hết cái này đến cái khác đến khi no căn bụng mới buông muỗng xuống
"No chết mất thôi"
"Vậy sao"
"Ai biểu nấu ngon quá chi làm người ta ăn nhiều no căng cả bụng"em nũng nịu nói
"Tươi cười như này mới là người yêu của tôi, chứ đâu như ai ngày hôm qua khóc sưng cả mắt"
"Anh nói gì?!??"
"Haha tôi giỡn mà"
"Giỡn gì kì cục"em cau mày
-----------------
Hai người cùng nhau đi dạo trên bãi biển vui đùa với nhau, nằm trên bãi cát trắng nhìn bầu trời cao vút.
"Em ước gì chúng ta sẽ mãi mãi như này"
"Thì hiện giờ chúng ta đã là vậy rồi mà"
"Nhưng em vẫn sợ lắm nếu lỡ một ngày..."
"Đừng nói vậy ta sẽ luôn bên nhau"
"Em yêu anh.. rất nhiều"
"...tôi cũng vậy"
Cái cảm giác khi ta yêu nhau nhưng mọi người lại quay lưng với tình yêu đó nó như hàng vạn vết dao đâm vào trái tim ấy, nó khiến ta cảm thấy không được đồng tình không được tự do khiến ta cảm thấy bức bối khó chịu đến nao lòng. Hai người cũng vậy cậu và em chỉ biết lẫn tránh nó thôi, biết là sớm hay muộn gì tình yêu này vẫn sẽ không được chấp nhận có lẽ hiện giờ họ đang trân trọng cái khoảnh khắc bên nhau để lỡ như có chuyện gì xảy ra họ lại không kịp nhớ đến
Liệu ba mẹ em có thay đổi suy nghĩ cho cậu bên em không, liệu họ có giống như lời hát dù xưa nhưng khi nghe lại ta vẫn ngân nga giai điệu đó không...
/Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian.../

Stay with me | NanonOhmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ