10

203 11 0
                                    

Một buổi tối ảm đảm xen lẫn những cảm xúc bối rối, hạnh phúc, có vui, có buồn. Hai con người ngồi bên hiên nhà chuyện trò về mối quan hệ của họ cứ nghĩ chỉ đơn giản là đơn phương không có hồi kết nhưng rồi chuyện gì đến thì đến bởi câu"Tình yêu đến như phép màu chẳng ai bói ra được đâu" là quá hợp lý
"Hả.."
"Sao vậy?"
"Không ...tôi cứ nghĩ là mình đơn phương em nhưng giờ thì không phải chỉ mình tôi mà em cũng vậy"
Em đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu một cậu bé hàng ngày năng động chẳng ngại gì cả mà nay chỉ vì câu nói của cậu đã khiến em phải đỏ ửng má
Cậu quay về phía em kéo khuôn mặt tuyệt sắc này gần lại đặt môi mình vào môi em. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng hết tâm tư tình cảm bấy lâu nay, em hạnh phúc cậu cũng vậy - Cậu nhìn em ánh mắt trìu mến,lại một lần nữa cậu lại hôn em nhưng lần này có đôi phần mạnh bạo hơn, đẩy em nằm xuống cùng em ân ái. Đêm hôm đó họ như đã đạt đến đỉnh điểm buôn lơi hết những chuyện thường ngày lúc này trong đầu họ chỉ toàn là hình ảnh của đối phương xác thịt như hoà làm một những âm thanh khiến người nghe thấy lại muốn đỏ mặt, bên nhau ta nồng cháy suốt đêm bên nhau ta sẽ đi hết đoạn đường còn lại. Đêm nay là một đêm đặc biệt.
Một buổi sáng yên tĩnh,những tia nắng sớm rọi vào căn phòng có hai con người quấn nhau cả đêm. Cậu ngắm nhìn một khung cảnh xinh đẹp tuyệt trần trước mặt mình , từng bộ phận hài hoà tạo nên khuôn mặt tuyệt sắc này, đôi mắt biết cười của em làm cậu say đắm ngắm nhìn không thể dứt ra nổi, cậu hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em thoang thoảng mùi gỗ cây tuyết tùng dịu nhẹ mà dễ chịu
"Anh đang làm gì đó?"
"Đang ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình, tối qua...em thấy tôi đỉnh không"câu nói này của cậu khiến em đỏ cả mặt
"..."
"Sao vậy em không nhớ hả vậy... để tôi làm làm lại cho em đánh giá nhé"nói xong cậu liền lật em lại khiến em giật mình không kịp phản ứng, cậu hôn em một nụ hôn thật sâu khiến em chẳng còn hơi nữa mới chịu buôn tha
"Được rồi! Được rồi! Anh đỉnh được chưa!!!!"
"Gì cơ tôi nghe chưa rõ"
Em tức đỏ mặt la toáng lên
"ANH LÀ NHẤT ANH SỐ HAI KHÔNG AI SỐ 1 NGƯỜI YÊU EM LÀ NHẤT !!!!!"Cậu bật cười trước sự dễ thương đấy của em ,cậu ôm lấy em vào lòng cả vòng tay ấm áp bao chọn lấy em luôn sẵn sàng cho em
"Tôi... yêu em"
"Em cũng vậy"
------------------
Cậu cùng em đi dạo trên bờ biển cát trắng gió thổi nhè nhẹ ánh nắng chang hoà rọi xuống mặt biển
"Em biết không... tôi đã yêu em từ rất lâu về trước từ khi em bước vào cấp 3 tôi đã rơi vào lưới tình của em"
"Em từng gặp anh sao?"
"Đúng rồi ta đã từng gặp nhau ở trường cấp 3 khi đó em đã bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt... em đã trở thành người bạn duy nhất của tôi cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn, tôi đã chia sẻ với em về việc tôi muốn học ngành kiến trúc em liền tặng tôi cuốn sách dữ liệu kiến trúc cũng là cuốn sách mà tôi đã đưa em vào ngày hôm đó. Thật sự, khi biết em học cùng trường với tôi tôi đã rất bất ngờ và cảm thấy vui sướng tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ gặp lại em"
"Sao em không thể nhớ được vậy từ bao giờ..."
"Em không nhớ cũng phải khi đó em băng qua đường nhưng bất cẩn để sảy ra tai nạn lúc đó em chảy rất nhiều máu tôi đã rất sợ cứ tưởng tôi mất em rồi nhưng giờ thì sao ta đã thành là của nhau rồi.."
Cảm xúc khi nói hết được tâm tư của mình như đã khiến cậu phá vỡ được rào cản giữa cậu và em. Họ trao nhau nụ hôn sâu lắng từ tận đáy lòng thật là lạng mãn giữa khung cảnh biển xanh thăm thẳm không gian như chỉ có em và cậu
"Tôi không biết tương lai sau này chúng ta sẽ ra sao nhưng hiện tại có em là đủ hứa với nhau sẽ bên nhau đến phút cuối nhé..."
"Em hứa..trọn đời bên anh"

Stay with me | NanonOhmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ