07

227 12 0
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ của em nếu đúng như bao ngày nghỉ thì em vẫn còn say giấc trên chiếc giường ấm áp êm ái của mình nhưng sáng nay là ngoại lệ ,em và cậu quen biết nhau cũng gần cả tháng trời mà em vẫn chưa có dịp xin được số điện thoại của cậu, nên chẳng có cách liên lạc nào em đành một mình xuống phố tìm cậu. Nghe có hơi vô lý bởi muốn tìm một người sống khép kín như cậu thì quá khó đối với em thôi thì đành đến những chỗ mà cậu hay lui đến lỡ như gặp được thì hay quá còn gì. Em quyết định đến quán coffee trước. Đi đến quán, xong một vài lần xem xét và quan sát cõ lẽ cậu không có ở đây rồi đành đến tiệm ăn kia vậy. Khi em mở cửa bước vào tiếng chuông vang lên leng keng bà chủ quán thấy em liền vui mừng chào hỏi
"Bạn của Nanon đúng không con? Nay nó không đi cùng con à"
"Con chào dì, thật ra con đang đi tìm anh Nanon vậy... anh có đến đây không ạ?"
"Ồ vậy thì không có rồi sáng giờ dì chưa thấy nó đến đây có lẽ nó đang ở tiệm sách gần đây rồi, nó là một đứa trẻ ham học hỏi những ngày nghỉ như này nó hay đến đó lắm con đến đó xem thử đi"
"Dạ con cảm ơn dì khi khác con sẽ đến ạ"
Em vui mừng chạy ra khỏi tiệm đi tìm thư viện gần đó. Sau một hồi tìm kiếm em thấy một tiệm sách nhỏ vừa bước vào em đã tìm thấy bóng lưng quen thuộc đang lựa sách trên kệ, em lặng lẽ chậm rãi tiến gần đến phía cậu
"Ồ anh đang lựa sách đó à"
"Ừ đúng rồi sách ở đây hay lắm... khoan đã!?!"
"Nè cậu ơi nói nhỏ thôi nhé"một bạn gần đó nói khiến cậu phải chấn chỉnh lại bản thân mặc dù cậu có hơi hoảng vì đột nhiên em đến đây
"Sao em biết tôi ở đây mà tìm vậy"
"Dì nói đó! Khi nãy em có ghé qua quán của dì tìm anh tại em không có số để liên lạc với anh nên mới đi tìm"
"Mà em tìm tôi có việc gì không?"
"Phải có việc mới tìm anh à"
"Tôi ... tôi không có ý đó.."
"Thì có ai nói gì anh đâu mà anh đã cảm thấy có lỗi rồi à mà thôi em đến tìm anh thứ nhất là cho em số liên lạc với anh đi rồi cái thứ hai lát em nói"
"Được rồi em đưa điện thoại đây"
"Nè lẹ lẹ nhaaa"
"Từ từ đừng hối mà"
"Nào nào nhanh tay nhanh chân nàoo"
"Rồi rồi xong rồi nè"
"À mà anh, anh có tài khoản instagram không nếu có cho em xin luôn đi nhaa"
"Đợi tôi tí... nè"
Em lấy lại điện thoại từ tay đối phương nhanh tay đặt biệt danh cho cậu"anh trai má lúm xinh" đặt xong em hí hửng kéo cậu ra khỏi tiệm sách dẫn cậu đến một nơi bí mật của em. Đây là một khu phố nhỏ nằm trên một con dốc đứng từ đây em và cậu có thể thấy được thành phố rộng lớn bên dưới, cậu phấn khởi khi lần đầu tiên thấy một nơi như thế này
"Anh thấy sao thích chứ? Đây là địa điểm bí mật của em đấy nhé mỗi khi vui hay buồn em đều đến đây thoải mái thật..."
Làn gió nhẹ của mùa thu thổi qua cuốn trôi đi hết mọi nỗi buồn phiền trong lòng ,một nơi yên bình một nơi mà chỉ có đôi ta biết khiến đôi ta hạnh phúc.

Stay with me | NanonOhmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ