Part 1

25 1 0
                                    

19-9-2011:

Máu, may mắn thay không phải của anh, chảy xuống cánh tay của Lament khi anh lắc người phụ nữ một lần nữa, cố gằng bắt được bất kì phản hồi nào của cô ấy. Anh nghi ngờ việc mất quá nhiều máu đã gây ra bất tỉnh. Đánh giá bằng ánh mắt, biểu cảm của cô......Sốc nặng. Và thật không may, anh không có thời gian để bế cô ấy ra ngoài. Với một tiếng thở dài, anh đứng dậy, để cô ở đó và mở cánh cửa nặng trịch bằng kim loại. Anh nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng cót két, rên rỉ của những bức tường đang dịch chuyển, nhăn mặt khi anh nghe thấy tiếng bật của một chiếc bu lông.

Anh đi xuống hành lang một cách chậm rãi, thỉnh thoảng liếc qua vai khi anh giữ khẩu súng lục bên mình. Anh hơi nhăn mặt, ước gì mình đã mang theo một khẩu súng phụ khác—thứ chứa được nhiều đạn hơn—nhưng độ tin cậy của khẩu súng cũ, cảm giác khi cầm trên tay, mang lại một mức độ thoải mái mà khẩu súng kia không thể có. Dodridge có thể sẽ hét vào mặt anh vì điều đó, nhưng có những lúc sự thoải mái và khả năng sử dụng vũ khí quan trọng hơn là khả năng giết chóc của nó. Anh đã tin vào điều đó. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng rít khủng khiếp, theo sau là những chi dài giống như được cấu thành từ kitin* bước vào hành lang trước mặt anh, bóng của một xác chết lủng lẳng với tám chân di chuyển trên các bức tường phẳng bằng kim loại.

Anh mất chưa đầy một giây để nhận ra đó là gì, khoảng hai giây để đánh giá toàn bộ khu vực, và chỉ một giây để anh quyết định về văn phòng bên trái mình. Anh thử cửa, phát hiện nó đã bị khóa, liền lùi lại một bước, đá mạnh và vào trong.

Ánh đèn báo hiệu phát sáng màu đỏ là tất cả những gì anh thấy, và khi anh ta xô bàn vào cửa, anh nghe thấy thứ gì đó đang cào xé nó. Một lúc sau, anh đẩy chiếc tủ đựng hồ sơ trên bàn làm việc, lật ngửa nó khi lượng adrenaline chạy rần rần trong máu anh, rồi thu mình vào bức tường phía xa, hít một hơi thật sâu và kiểm tra kỹ lưỡng cánh tay của mình. Sau đó, chờ đợi.

Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.

Anh thở ra khi tiếng cào dừng lại, dựa vào tường, trượt xuống và nhìn quanh phòng. Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Đã được một thời gian kể từ khi anh làm việc với người đàn ông đó—một sự thăng tiến và sau đó là bổ nhiệm lại đã khiến anh rời khỏi Khu-19 vào năm 2006—nhưng anh đã nhận ra các vật dụng. Các biểu tượng chiến binh Spartan** là những dấu hiệu đầu tiên, nhưng ba bức ảnh, đều bị lật ngược và hiện ở trên sàn, là dấu hiệu duy nhất mà anh cần. Anh nhìn xuống khuôn mặt vô cảm của người đàn ông hói, và ngay lập tức hối hận vì lựa chọn nơi ẩn náu của mình.

Gears.

------------------------------------------------------------------------------

13-9-1997:

Mọi thứ đều mới mẻ ở Khu-19, anh nghĩ. Mọi thứ đều.....hào hứng! Có quá nhiều sự hối hả và nhộn nhịp. Mọi người di chuyển xung quanh, cười mỉm, cười phá lên. Một số trông nghiêm túc, hoặc tức giận, hoặc—trong trường hợp của bốn Đặc vụ mới mà anh đang đứng cùng—cực kì, vô cùng lo lắng.

Họ nhìn lên người đàn ông đeo kính cận và chiếc áo sơ mi Hawaii khả ố dưới lớp áo khoác phòng thí nghiệm, và Lament tự hỏi, với một chút kinh hãi, tại sao anh ta lại cười toe toét với rất nhiều người trong số họ.

In His Own ImageWhere stories live. Discover now