Part 2

11 0 0
                                    

11-2-1998:

Anh mỉm cười với người đàn ông hói, vẫy bằng khuỷu tay vì hai tay đang bận, rồi đặt chiếc cốc của mình xuống mép bàn. Cà phê đen.

Anh cẩn thận pha đồ uống của người đàn ông kia, nhẹ nhàng rót nó xuống cốc sứ, sau đó gật đầu với ông. "Chào buổi sáng, tiến sĩ Gears."

"Chào buổi sáng, đặc vụ." ông trả lời thẳng thừng.

Lament đi đến bàn của mình, ngồi xuống và kéo tờ đầu trên cùng của tấm lịch, nhìn vào trang đằng sau. Anh ta cười toe toét. "Ông sẽ thích cái này, thưa ông." anh nói với chỉ một chút hài hước trong giọng. "Tại sao các nhà vật lí lại là những người yêu dở nhất?"

Gears nhìn anh chằm chằm.

"Bởi vì họ có thể tìm thấy vị trí, nhưng không phải vẫn tốc. Hoặc vận tốc nhưng không phải là vị trí." nụ cười của Lament rộng ngoác tới tận mang tai.

Gears gật đầu. "Schrodinger, tôi tin."

"Vâng, thưa ông."  

"Anh đã hoàn thành báo cáo của mình về 106 chưa?" Gears hỏi.

Lament thở dài. Nỗ lực thất bại. "Chưa, thưa ông, nhưng tôi có một vài ý tưởng...." anh nói khẽ, ngả người ra sau để lấy tập tài liệu từ ngăn bàn của mình.

Gears khẽ gật đầu.

Lament chỉ vào sơ đồ của buồng chứa. "Tôi nghĩ rằng  chúng ta có thể giảm sự ăn mòn nếu ta mạ phòng giam." anh bắt đầu, đặt nó xuống bàn của mình và rút ra các ghi chú. "Giữ nó tránh xa khỏi hầu hết các bề mặt. Tiếp xúc trực tiếp dường như là phương pháp chắc chắn nhất để chuyển đổi sâu rộng, vì vậy...." Anh ta tắt ngúm.

Và Gears lắng nghe, vô cảm khi Lament nói qua kế hoạch. Trong số các thi thể ban đầu mà họ tìm thấy, một trong số họ đang đeo đồng hồ có dây đeo mạ crom, không bị xỉn và anh nghĩ rằng họ có thể lót bên trong phòng giam bằng thứ đó, vì nó dường như bị phân hủy chậm hơn.

Gears gật đầu khi anh kết thúc. "Và về sự đình chỉ? Làm thế nào chúng tôi có thể quản thúc nó mà không cần tiếp xúc trực tiếp với phòng giam?"

Lament nhún vai. "Từ tính chăng?" anh ấy đề nghị.

Gears gật đầu một lúc. "Chúng tôi sẽ xem xét đề nghị." ông nói. "Trong lúc này, tôi cần anh tập trung lại những nỗ lực của mình. Một câu hỏi hóc búa nhẹ cho anh."

"Đó là gì, thưa ông?"

"SCP-884."

------------------------------------------------------------------------------

27-4-1998:

Lament chưa bao giờ nghe nói về 884, và anh nhanh chóng hiểu tại sao. Tổ chức hầu như không quản thúc nó trong 90 năm kể từ khi nó được biết đến. Một nhóm nào đó có tên là "Thế lực Hỗn kháng"—Lament đã cười ầm trước cái tên đó—liên tục ăn cắp nó. Anh nhìn xuống tập tài liệu, hơi nghiêng đầu về độ dày của nó, thở dài.

"Ông ta hẳn đang đùa mình...."

Như may mắn sẽ luôn mỉm cười, thứ duy nhất anh cần quan tâm là cái bánh quế nướng. Các mảnh khác của SCP, ban đầu là một bộ dụng cụ chải chuốt hoàn chỉnh cho nam giới, đã bị mất, bị phá hủy hoặc bị đánh cắp trong nhiều năm. Phần cuối cùng còn lại này khá....vô thưởng vô phạt. Chỉ là một tấm gương. Nó chẳng khác gì dao cạo râu, lược hay thậm chí là cốc cạo râu (tất cả đều thú vị hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều). Anh đọc qua vài lần tập tài liệu trước khi đẩy nó sang bên. Anh tự hỏi có điều gì đặc biệt về nó. Và hơn thế nữa, tại sao Gears lại giao nó cho anh. Đó không phải là vấn đề tức thời hay nghiêm trọng, chỉ là.....Anh nhìn lên đồng hồ.

In His Own ImageWhere stories live. Discover now