Part 4

8 0 0
                                    

"Phản đối, đặc vụ."

Lament nhìn lên màn hình của ba vị tiến sĩ, khẽ nuốt nước miếng và liếm môi. "Thưa bà?"

"Phản đối," bà lặp lại. Anh chỉ biết hai trong ba tiến sĩ ngồi cùng bàn: Sorts và Vang. Người phụ nữ ở giữa đang nói chuyện với anh lúc này, chuyên nghiệp và rắn rỏi. 

"Tôi có thể hỏi tại sao không?"

"Không," bà nói một cách đơn giản, đóng tập tài liệu lại, hơi nhìn sang một bên, tránh mặt anh. Bà dường như giống như một người mẹ trong giây lát, giống như bà ấy sắp nói với con mình rằng chú cún nhỏ mà anh yêu quý giờ đã ở trên thiên đường, và không, không sao cả, đừng khóc.

Điều này thật không công bằng. Anh đã tuân theo tất cả các nguồn tin chính xác. Tất cả các biểu mẫu đã được điền đầy đủ, đáng ra mọi thứ phải thật trôi chảy.

"Vậy tôi có thể hỏi ai, được không?" anh hỏi.

Bà không nói trong một lúc, và Sorts đã chồm tới trước, bước lên. "Cậu biết rằng người giám sát phải phê duyệt điều chuyển, đúng chứ?" anh ta hỏi.

Lament ngó lơ câu hỏi. "Tôi không đủ tiêu chuẩn để trở thành trợ lý nghiên cứu," anh phản bác. "Đó là..." Anh lựa chọn lời nói một cách cẩn thận. "...một loạt các hoàn cảnh không may đã đưa tôi đến đây để bắt đầu. Các người đều biết điều đó. Tôi không có bằng cấp. Tôi không có chứng chỉ."

"Chúa ơi, con trai," Sort lẩm bẩm. "Cậu có để tâm không đấy?"

Giọng của Lament cuối cùng cũng vỡ ra khi cơn tức giận ập đến, sự bình thản nhường chỗ cho tính cứng rắn khắc nghiệt. "Tại sao tôi vẫn còn ở đây?"

"Trong...trường hợp cụ thể này, một ngoại lệ đã được thực hiện," người phụ nữ lên tiếng. "Vấn đề về chứng chỉ của cậu đã được bỏ qua, cũng như quá trình đào tạo. South Cheyenne ở đó, nếu cậu muốn hoàn thành chương trình tiến sĩ và có một số nhóm có thể hỗ trợ cậu đáp ứng các tiêu chuẩn."

Thất vọng. Đắng ngắt. "Bởi ai?"

Bà thở dài và nhìn Lament, vuốt lọn tóc mái ngang trán ra sau tai. Cái nhìn của người mẹ đã trở lại. "Không phải quá rõ ràng sao?" bà hỏi. Một cái búa* nhỏ đập vào đe.

"Ban hội thẩm giải tán."

---------------------------------------------------------------

Anh vẫn chưa hạ hỏa khi đến văn phòng của mình, và phải mất một lúc sau anh mới bước vào trong. Khi anh làm vậy, cơn giận dữ bùng phát trở lại, và Lament thấy mình chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Gears một lúc lâu trước khi anh cuối cùng cũng lên tiếng, giữ cho giọng nói của mình ở mức vừa đủ. "Tại sao?"

Vẻ mặt thản nhiên và điềm tĩnh nhìn lại anh khi vị tiến sĩ trả lời. "Kỹ năng của anh là quá đủ cho công việc mà chúng tôi đang thực hiện, Đặc vụ."

"Ý tôi không phải vậy, chết tiệt!" anh nói, quay đi ngay cả khi không muốn, không muốn nhìn thấy khuôn mặt ông, mãn nguyện để tưởng tượng ra sự thất vọng và hối lỗi mà anh biết rằng sẽ chẳng xuất hiện trên đó. "Ông biết tôi đang nói gì."

In His Own ImageWhere stories live. Discover now