Epilogue

8 0 0
                                    

21-9-2011:

Lament thức dậy rồi bắt đầu tiến tới trước cửa. Anh lại suy nghĩ. Lại mơ tưởng. Nó không tốt, nhưng nó là những gì nó phải là. Anh giương súng ở khe cửa, liếc nhìn những hộp đạn còn lại để biết chính xác mình có bao nhiêu viên phòng khi anh cần cho bản thân hoặc bạn bè. Bộ đồng phục đen mờ của một trong những lực lượng an ninh hiện trường khiến anh thư giãn trở lại trong giây lát.

"Có ai còn sống trong đó không?"

Lament thắc mắc liệu có nên trả lời, nhưng rất có thể họ sẽ đốt cháy căn phòng để được an toàn. Cách giải quyết tốt nhất với vụ bùng phát 940 là bằng lửa. Khu-37 đã hoàn toàn bị thiêu rụi và xây dựng lại, nhưng cơ sở hạ tầng của Khu-19 cần phải dọn sạch từng phòng. 

"Ê!" anh gọi.

Và mười phút sau, anh đã tỉnh táo, được trang bị tốt hơn và được cho ăn lần đầu tiên trong hai ngày qua. Anh được hộ tống ra khỏi Khu mà không gặp sự cố gì, và khi anh ngồi trong bệnh xá, dựa vào tường trong khi các vết thương thực sự được điều trị, anh thấy mình muốn đứng dậy và bước đi một lần nữa. Nhưng anh không thể. Anh cuộn mình dựa vào tường, nhắm mắt lại, và ngủ.

----------------------------------------------------------------

Lament bị đánh thức bởi một cái lắc vai mạnh, tay anh lập tức với tới hông, rút súng để bắn ngay lập tức cho đến khi anh ngẩng đầu lên và nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Anh chậm rãi thở ra một hơi, ngồi sụp xuống tường. "Chết tiệt, Dodridge."

"Dậy đi anh bạn. Chúng ta bị gọi đi thẩm vấn kìa."

"Kệ xác nó," Lament từ từ đẩy người lên và dựa vào tường. "Đấy là lý do tại sao tôi ghét nghĩa vụ tại ngũ..." anh phàn nàn, gãi gãi cánh tay và gật đầu với Dodridge rằng anh đã sẵn sàng và đi theo anh ta xuống hành lang cho cà phê và một bữa ăn khác. Hai người ăn vội vàng, hầu như không nói chuyện.

"Anh vẫn nói chuyện với Erdrich ở Khu-23 à?"

"Ờ." Dodridge thẳng thắn nói.

Lament nhai miếng bánh kẹp của mình. "Xinh chứ hở?"

"Ừ, quá xinh."

"Anh có định chuyển về khu vực an ninh không?"

Dodridge nhún vai. Lament gật đầu. Và họ kết thúc bữa ăn trong im lặng.

Cuộc thẩm vấn có thể kéo dài bốn mươi phút. Đó là một cuộc thảo luận thường xuyên. Khi nào hai anh được cảnh báo? Anh đã mất bao lâu để đến được Khu? Tại sao hai người lại tách nhau ra? Anh có thể tiếp cận thiết bị hạt nhân của Khu không, Đặc vụ? Anh có thể mở thành công ổ khóa trên cánh 682 không, Đặc vụ? Phải không, Đặc vụ? Tại sao không, Đặc vụ? Đặc vụ? Đặc vụ? Đặc vụ? Đặc vụ? vân vân và vân vân.

Cho đến khi buổi thẩm vấn kết thúc, Lament mới nhận ra rằng Djoric là một trong những người tham gia hội đồng. Anh vẫy tay chào anh ta. Djoric giao tiếp bằng mắt trong giây lát, nhìn sang chỗ khác, rồi rời đi. Nó khiến anh nhớ đến Sandy một lần nữa, nhớ những lần hai người họ ngồi bên nhau, cười và nghĩ ra những ý tưởng ngớ ngẩn. Nhớ lại vẻ mặt của 106 khi người bạn của anh bị kéo vào bóng tối của những đường ống. Nhớ cách anh luôn đếm số đạn của mình bây giờ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 25, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

In His Own ImageWhere stories live. Discover now