!2!

885 89 67
                                    

em ngồi phịch xuống giường, thầm nghĩ xem hôm nay em nên làm món gì ăn tạm qua tháng này vì tiền lương chưa được trả.

" chắc lại đi xuống mua mấy gói ramyeon thôi chứ biết làm gì nữa " em thở dài cất điện thoại vào trong túi và ra khỏi nhà.

seoul đang trở vào thu nên cũng có chút lạnh, em mặc lên người một cái áo hoodie thôi là vừa đủ. em rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần nhà trọ, trong cửa hàng âm nhạc được bật theo sở thích của người coi cửa hàng nên nhạc trẻ hiện đại đang là thứ nhạc được yêu thích. em tiến tới chỗ bán mì gói, mua ra khoảng ba bốn gói mì cay với vài chiếc xúc xích và hai gói odeng để ăn cùng. trông tưởng nhiều vậy thôi chứ mình em ăn chỉ trong chốc lát là hết ấy mà.

" tính tiền cho em với ạ " em tiến tới quầy và để nhân viên thanh toán.

cánh cửa lại được mở ra, em nhìn thấy sunoo vừa tan tiết ở trên trường, đang bước vào cùng một anh trai khác, coi bộ trông rất thân thiết.

" ơ riki, mày mua đồ đó hả ? " sunoo ngạc nhiên nhìn em.

" ờ mua đồ " em đáp lại.

" gì phũ phàng quá vậy hả riki ? " sunoo tiến tới hỏi em.

" hừ ! làm như vậy không sợ jungwon ghen hả ? " em lườm cậu bạn.

" xứ lo gì cậu ấy chứ. anh heeseung quen cả hai mà " cậu bạn mỉm cười.

em ngó chàng trai ấy, quen hay không thì không biết, nhưng chính sunoo còn từng thề với em rằng cậu sẽ đánh bất cứ ai động chạm vào jungwon của cậu ấy.

" anh hee, đây là riki, là người mới dọn tới ở trọ chúng ta đó anh " sunoo hào hứng nói với chàng trai kia.

" anh là lee heeseung, rất vui được quen biết em " anh heeseung mỉm cười chào.

" em là nishimura riki " em cúi đầu chào rồi trả tiền cho nhân viên.

" mua gì thế ? " sunoo ngó vào túi của em.

" mua đồ ăn tạm cho tối nay và sáng mai " em đáp.

" mày mua nhiều như này chắc ăn không hết đâu đúng không ? để tao rủ jungwon xuống ăn cùng với mày " sunoo nói.

" không cảm ơn ! một mình tự xử hết được đống này, còn mày mau chóng đi mua cái cây xương rồng mới cho jungwon đi trước khi thằng đó biết mày làm chết cây của nó " em lè lưỡi nói với cậu ta rồi cắp mông rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

đi được có nửa đoạn thì em nghe thấy tiếng í ới của kim sunoo ở đằng sau nhưng em mặc kệ, chuyện của hai đứa chúng nó để chúng nó tự xử, em không tham gia vào chi cho mệt người.

vừa về đến nhà, em vừa mới chỉ đóng cửa và đặt đồ lên thì những tin nhắn từ trong cái nhóm chat mà anh chủ nhà thêm em vào lại vang lên.











anh chủ nhà iu các em

hoonki | this could be usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ