!9!

509 64 25
                                    

gã với em thân với nhau hơn một chút, cốt là để mọi người đã nghi ngờ. 

nhưng cả hai ở chung với nhau lâu lại nhận ra đối phương đều có những điểm tốt mà họ chưa hề biết. 

nếu không có gã, chắc chắn em sẽ chỉ ăn mỗi mì gói và vài ba hộp cơm mua vội ở cửa hàng tiện lợi. ấy thế mà giờ đây em lại chịu ăn ở nhà, vì có gã nấu cho mà ăn.

cả hai vẫn thường cãi nhau, vẫn thường lườm nguýt nhau, nhưng không còn vẻ ghen ghét như mới hồi đầu nữa (thực ra có mấy lần bạn riki cãi thua nên bạn cay cú đậu mặp chết đi được ấy).













ngày hôm nay em đi chơi với hai đứa bạn của em, hiếm có hôm nào em lại đi chơi về muộn tới mức như này. lúc đi về em còn thấp thỏm không yên, chỉ sợ gã đứng chờ trước cửa rồi bắt em nộp tiền cho gã mà thôi.

nào nào sẽ ổn thôi ! em sẽ có cách để nói chuyện vơi gã mà.

em tự an ủi bản thân như vậy, rồi chậm rãi bước lên tầng hai, đứng trước cửa nhà.

em nhắm mắt cứ thể mở cửa bước vào, chuẩn bị sẵn sàng nghe gã cằn nhằn vì tội về muộn của em.

nhưng xem kìa, hôm nay không thấy gã đứng chờ em như mọi hôm, phòng khách lại tối om.

em vội vàng bước vào nhà và đóng cửa lại.

hay giờ này gã chưa về nhỉ ?

em tự hỏi rồi cất đồ đi đi tìm gã.

phòng khách tối um như vậy chắc chắn không có gã. bởi gã còn lâu mới chịu nằm sofa mà, vậy nên chỉ có thể ở trong phòng của gã mà thôi.

em rón rén mở cửa phòng gã rồi bước vào.

em ngạc nhiên khi thấy gã ngồi trên giường và bật khóc, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới việc em tự tiện vào phòng gã nữa.

sao gã lại khóc nhỉ ?

ai làm gã khóc ư ?

để em đi đánh nhau với nó liền !

" có chuyện gì sao ? " em tiến lại gần hỏi gã.

gã ngẩng đầu lên nhìn em, dưới ánh đèn vàng tối của đèn ngủ, gương mặt gã lúc này đẹp hơn bao giờ hết. mái tóc đen trông có phần xuề xòa, đôi mắt ngân ngấn nước có thể trào ra bất cứ lúc nào. gã cứ thút thít mà chẳng hề trả lời câu hỏi của em, làm em có phần lúng túng.

nhưng gã hiện tại trông thương quá thể, em còn chẳng kìm lòng được, chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy gã mà thôi.

gã đang khóc, một người luôn tỏ ra cọc cằn và khó chịu như gã giờ đây lại như một đứa con nít, khóc và co rúm hết người lại.














nhà gã theo truyền thống cổ hủ, không chấp nhận cái loại người yêu đồng giới như xã hội hiện đại. gã là con trưởng, cố nhiên điều này như một cú đánh đau nhói vào gia đình gã.

vì không biết đây chỉ là giả, nên gia đình gã đã mắng gã bằng những lời thậm tệ nhất, thậm chí còn đòi cắt bỏ mối quan hệ máu mủ ruột thịt với gã - chỉ vì gã yêu một người cùng giới.

bên ngoài luôn thể hiện ra là người có bản lĩnh, luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị và có phần lạnh lùng để mọi người không sợ gã. nhưng sâu thẳm bên trong, gã luôn luôn sợ hãi, luôn thiếu đi cảm giác có người chở che, lo lắng cho gã.

gã khóc rất nhiều, bởi lẽ gã là người khá nhạy cảm, những lời nói miệt thị cứ thế chạy quanh trong đầu gã, và gã cứ khóc.

cho tới tận lúc tiếng nói của em vang lên, những lời nói kia như biến mất, để lại một khoảng trống rỗng.

" anh ... anh ổn chứ ? sao lại khóc như trẻ con thế này ? ai đấm anh à ? " em chớp mắt hỏi gã, giọng nghe rõ sự lo lắng em dành cho gã.













" ôm tôi đi " gã nói.

" hả ? " em mở to mắt nhìn gã, ủa tự nhiên đi bảo người ta ôm nhau là có ý gì ?

" ôm tôi đi, chỉ một lúc thôi "

em biết gã đang buồn, nên trèo lên giường rồi chui rúc vào người gã mà ôm lấy thật chặt.

em cũng là một con người có cảm xúc, bởi vậy lúc này em không nói gì, chỉ vùi mặt vào chỗ ngực săn chắc của gã và để im đấy, không kêu ca, không phàn nàn gì cả.

gã ôm lấy em, tay vuốt nhẹ lưng em và xoa đầu em một cách dịu dàng.

hoonki | this could be usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ