!24!

233 23 8
                                    

sunghoon ngày một để ý tới em nhiều hơn, ngắm em nhiều hơn một chút vào mỗi buổi sáng khi hai người ngồi ăn sáng với nhau, sẽ kiếm cớ trêu chọc để được nhìn thấy cặp má phồng lên vì cứng họng không cãi lại được của em.

gã nhận ra mình thích em nhiều hơn rồi, nhưng bề ngoài gã vẫn từ chối mớ tình cảm dành cho em, gã vẫn một mực cho rằng bản thân không thích em.

chỉ là mọi hành động của gã đều bị hai đứa bạn thân của em nhìn thấu hết cả rồi ! hai đứa cười hì hì hà hà mấy cái bảo phim giả tình thật giống mấy phim hàn sẽ diễn ra ở nhà trọ 20 cube này rồi đấy, lấy bỏng ngô ra xem là vừa. chúng nó biết, nhưng không chỉ cách tán cho gã dù chỉ là một câu, giả mù đứng ngoài xem hai người kia xử lí chuyện ra sao thì vui hơn nhiều.

" cuối tuần muốn đi đâu chơi không mọi người ơi ? "

sunoo vui vẻ hỏi mọi người ngay khi bước chân vào nhà sau giờ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của mình. từ ngày yeonjun có mặt ở đây, không khí tầng một nơi nhà trọ cũng sôi nổi hơn hẳn, cụ thể là phá phách và trêu chọc em cún layla của jaeyun !

" không em ơi ! anh nhiều việc lắm nên không có thời gian đâu "

" thôi đi đi, anh jongseong bao đó "

" ủa anh kêu hồi nào ??? "

cãi nhau một hồi, cả bọn mới biết ý định của sunoo khi rủ đi chơi vào cuối tuần là về quê park sunghoon chơi một chuyến. riki thắc mắc hỏi và được jungwon giải thích rằng trước khi em và gã cùng choi yeonjun hay lee geonu tới đây, mọi người đã từng có dịp thăm quê hương của từng người một (ngoại trừ quê hương của jay và jaeyun vì hai người họ sống ở bên bển mà mấy người còn lại hộ chiếu xin mấy tháng rồi chưa xin xong). nhân cơ hội muốn tham quan quê hương của con người cục tính nhất cái khu nhà trọ xem như nào, tiện mà thăm được gia đình gã thì còn về kể xấu gã nữa.

đấy là những gì jungwon nói ra, chứ jungwon sẽ không nói cho em biết rằng cậu và sunoo đã bàn kế hoạch này cốt để kéo em lại gần với gã hơn !!! hihi không ngu mà nói thẳng toẹt ra đâu.

" cũng được ! dù gì tối hôm thứ sáu là anh quay xong phân cảnh của mình rồi nên sẽ rảnh vào cuối tuần thôi, anh tham gia nhé "

choi yeonjun giơ tay đầu tiên tham gia vào chuyến đi của cặp yangsun.

" tụi này thì rảnh rỗi thôi ! không có gì phải lăn tăn lắm trong chuyện này, phải không jaeyunie ? "

jaeyun gật đầu khi thấy jongseong nhắc đến tên mình, nhưng bản mặt nhăn nhó vì cách xưng hô thân mật mà thiếu gia park dành cho mình.

" bận thì bận thật nhưng mọi người rủ đi thì chắc vẫn phải đi thôi nhể ? đúng không heeseungie của anh ? "

" ê đừng có mà tranh thủ mà hôn hít nhau trước mặt em nhá ! còn con nít ở đây đấy "

sunoo nhăn mặt kêu lên khi thấy geonu chu môi ra đòi thơm lên má heeseung.

chỉ còn lại gã và em là chưa hề lên tiếng, riki cũng muốn biết quê hương của gã trông như thế nào, nhưng gương mặt lạnh tanh của gã khiến em dè chừng, chưa dám lên tiếng đồng ý tham gia hay không, cuối cùng vẫn là chờ đợi gã.

" về thì cũng được thôi, nhưng gặp gỡ gia đình tôi thì e là hơi khó nên mọi người sẽ không gặp được đâu. cuối tuần này nhỉ ? tôi có người bạn thân dưới quê đang kinh doanh homestay gần bãi biển daecheon, tôi sẽ gửi thông tin lên group chat chung nhé rồi mọi người quyết định xem có ở không thì báo tôi. tôi xin phép lên phòng trước "

sunghoon nói một tràng rồi đột ngột bỏ đi trước phản ứng của mọi người tại tầng một. nhưng họ cho rằng đó là điều bình thường vì gã cũng thường hay bỏ đi trước như thế nên không một ai kêu ca phàn nàn gì trước hành động có phần thô lỗ ấy của gã.

" em cũng tham gia ạ "

riki rụt rè trả lời.

và cứ thế chuyến đi chơi về tỉnh chungcheongnam đã được lên lịch như thế ...

---------------------

" òa .... bãi biển ở đây đỉnh thế !!! sunoo ơi nhìn nè ở đây có chỗ lướt sóng luôn á "

jungwon thích thú dẫm lên cát để tiến gần hơn đến biển mà nghịch ngợm với những con sóng nhỏ vào hoàng hôn.

riki đi theo sau gã, suốt cả chuyến đi gã chẳng nói một câu gì với em, cũng không tỏ ra một chút hành động gọi là quan tâm gì cả. có chút tủi thân vì nishimura riki em đã quen với sự chiều chuộng mà gã dành cho em rồi, giờ không còn thì thấy cứ thiếu thiếu sao ấy.

" anh bực bội chuyện gì sao ? "

riki tiến lên phía trước, tay nắm chặt lấy ống áo của gã rồi bắt chuyện hỏi. nhân cơ hội mọi người sau khi cất vali tại homestay rồi mới chạy ra bãi biển để tắm một chút trước khi thủy triều lên trước tối, em cần phải hỏi gã cho ra nhẽ.

" không ... tôi có bực bội gì đâu... sao tự nhiên em lại hỏi thế ? "

gã nghiêng đầu nhìn em với đôi mắt đầy vẻ thắc mắc khi thấy em hỏi như vậy.

" vì hôm nay anh không bắt chuyện với tôi, cũng không ... không ... không quan tâm tôi nên tôi nghĩ anh đang bực gì đó "

vế sau riki nói khá nhỏ vì ngại ngùng, nhưng park sunghoon vẫn nghe được hết. gã có chút ngượng khi thấy em nói thế, nhưng khoái là phần nhiều ! cuối cùng những gì gã thể hiện ra cũng được em chú ý tới rồi, dù chỉ là một chút thôi nhưng như thế là tốt rồi.

" xin lỗi nhé bé ki của tôi, tôi đã rất căng thẳng khi quay về quê hương nên đã không quan tâm tới em nhiều rồi "

gã bật cười nói với em, cụm từ "bé ki" mà gã thốt ra khiến em đỏ mặt.

" a-ai là bé ki của anh??? t-tôi với anh sau cùng cũng chỉ là giả thôi, bây giờ không có ai, anh...anh không cần phải nói như thế làm gì "

em ấp úng trả lời rồi chạy biến đi, nhập hội cùng hai đứa bạn thân của em, vành tai đỏ ửng vẫn bị gã nhìn thấy.

chiều hoàng hôn ở bãi biển daecheon hôm nay đẹp thật ! tựa như có cái gì như gánh nặng được trút bỏ, gã thả lỏng cơ mặt và chấp nhận tận hưởng hai ngày sắp tới tại quê hương mình.

hoonki | this could be usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ