sáu

717 80 3
                                    

Sau sự cố trượt tay lần trước cũng như sự hiểu nhầm của Nancy càng khiến cho Yi Hyun cảm thấy ngại khi tiếp xúc với Lomon hơn. Dẫu biết là chẳng có chuyện gì xảy ra và em cũng chẳng có gì phải ngại thế nhưng ngại là ngại.

Da mặt Yi Hyun thực sự rất mỏng.

Ngược lại với Lomon thì cái sự kiện "chung chăn gối" kia thực sự khiến cho anh càng cảm thấy mình gần gũi với Yi Hyun hơn. Thú thực thì nếu không có chuyện đó, có khi anh và Yi Hyun sẽ chẳng biết bắt đầu với nhau như nào nữa.

Một bên e ấp, một bên cố tình cuồng nhiệt. Kiểu gì cũng sẽ sinh ra nhiều phản ứng trái ngược.

Ví dụ như Lomon sẽ chủ động bắt chuyện còn Yi Hyun sẽ bỏ chạy...

Bởi vì vai diễn Lee Su Hyeok và Choi Nam Ra có loveline cho nên buộc Yi Hyun và Lomon phải bàn bạc với nhau thật kĩ lưỡng để phối hợp làm sao cho nét diễn thật tự nhiên nhất.

Nhưng tại sao không ai nói với Yi Hyun rằng Lomon diễn vai nhu tình lại đạt đến thế?

Vai Lee Su Hyeok theo như kịch bản là một nam sinh thích thầm cô bạn lớp trưởng Choi Nam Ra từ lâu. Bởi vì là thích thầm cho nên nét diễn của Lomon buộc phải toát ra từ ánh mắt.

Vừa hay từ những cảnh quay đầu tiên, đạo diễn giống như đã bắt được một Lee Su Hyeok phiên bản thật ở Lomon.

"Chà! Ánh mắt đấy đúng thật là nhìn người mình thầm thương đấy. Lomon, cháu làm tốt thật!!"

Lomon và Yi Hyun đang cùng nhau xem lại cảnh quay ở hành lang trường lúc Su Hyeok bắt chuyện với Nam Ra để rủ cô bé sau giờ học đi thăm Hyeon Ju.

Mà thực sự thì khi nhìn lại cảnh quay, Lomon mới cảm thấy được rằng ánh mắt anh khi đó thực sự rất tình... Anh nhìn sang Yi Hyun, em vẫn đang cực kì lãnh đạm. Cũng phải thôi, Yi Hyun đang cố nhập tốt vai Nam Ra thành ra ở phim trường suốt ngày chỉ thấy cứ đăm chiêu một mình.

Nhưng đâu ai biết nội tâm em đang thét gào khi xem lại cảnh quay vừa rồi đâu chứ.

Con mẹ nó ánh mắt của Lomon thực sự khiến em sa ngã thật đấy. Nhưng Yi Hyun định bụng mắng thầm như thế này chỉ là diễn, chỉ là diễn mà thôi.

Để mà nói thì Yi Hyun cảm thấy vai Nam Ra này là một sự thách thức đối với sự nghiệp của em. Nếu em diễn đạt, nó sẽ là một bước tiến dài, nhưng nếu để người xem nhìn thấy em chỉ một màu lạnh nhạt từ đầu  đến cuối phim thì chắc chắn em sẽ bị chê đến thậm tệ.

Mà muốn vai diễn này của em thật hoàn hảo, em buộc phải tương tác với Lomon thật nhiều. Bởi vì điểm sáng duy nhất của nhân vật Nam Ra này chính là tình cảm đối với nhân vật Su Hyeok.

Lomon được khen diễn tốt, em cũng không thể kéo Lomon đi xuống được thế cho nên em vẫn rất cố gắng để thể hiện được tình cảm nhưng vẫn lạnh nhạt với Lomon.

Tự dưng em thấy khó nhằn!

"Sao thế? Sao lại ngồi một mình ở đây?"

Mỗi lần Yi Hyun ngồi tách biệt ra một góc, bất giác sau lưng em giống như mọc thêm một chiếc đuôi.

"Ngồi một mình để cố điều chỉnh tâm trạng để vào vai đó."

"Vậy chẳng phải cậu nên ở cùng tôi sao? Vì Nam Ra khi nào chẳng có Su Hyeok ở cạnh."

Em biết là Lomon đang đùa thế nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy thật lạ lắm. Đúng thật là hồng nhan hoạ thuỷ, Lomon cứ dùng cái nhan sắc với điệu cười này mà nói chuyện với em thực sự khiến em không có cách nào tập trung được nữa đâu.

"Cậu nghĩ khi nào thì Choi Nam Ra nhận ra mình thích Lee Su Hyeok?" Em tự dưng thắc mắc, bởi vì em muốn mình vào đúng vai hơn. Mà trong chuyện này, em nên hỏi Lomon.

"Tôi nghĩ là lần đầu tiên nắm tay nhau chạy bạt mạng ấy... Nhưng cũng không biết nữa, trong kịch bản cũng không có ghi."

"Phải chăng là thích từ lâu?"

Em nhìn Lomon mà vừa hay Lomon cũng đang nhìn em. Không biết em đang tránh né điều gì nữa, nhưng không hiểu sao em cảm thấy ánh mắt của Lomon quá đỗi thiêu đốt đi.

"Không có đâu... là hoạn nạn mới thấy chân tình."

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Bởi vì Su Hyeok nhát kinh khủng... Những đứa nhát như thế nếu có ai thích cũng chỉ là đang ngưỡng mộ vẻ bề ngoài mà thôi."

"À..." Yi Hyun nghĩ rằng Lomon nói đúng, nếu là em em cũng sẽ như thế thôi.

Em bé Ji Hoo lại tiếp tục tìm kiếm và bám lấy Yi Hyun như một thói quen khi không nhìn thấy em ở bên cạnh. Lomon nhìn Yi Hyun cười nói với Ji Hoo, không hiểu sao trong lòng cảm thấy ghen tị.

Lạnh nhạt với anh nhưng lại cười nói với người con gái khác, Yi Hyun, em thực sự biết cách trêu đùa người ta mà.

"Chị, sắp tới cảnh quay chị phải leo thang xếp để lên lớp học đó, cảnh đấy chị định dùng đóng thế hay không?" Ji Hoo hỏi nhỏ, cảm thấy cảnh quay đấy thực sự hơi nguy hiểm.

Lomon ngồi bên cạnh chỉ biết cắn lưỡi. Con bé Ji Hoo đang thực sự nghi ngờ năng lực của một tên con trai như Lomon sao? Nhưng cảnh đó thực sự nguy hiểm, nếu là anh, anh cũng sẽ dùng đóng thế.

"Cảnh đấy chị phải bám vào Su Hyeok để leo lên đúng không?"

"Đúng đấy ạ, vừa rồi chú đạo diễn nói nên chuẩn bị trước đóng thế để chị đỡ gặp nguy hiểm."

Yi Hyun bỗng dưng rơi vào đắn đo. Cảnh đấy không nhất thiết quay cận mặt, tất nhiên em toàn quyền được dùng đóng thế.

Nhưng em lại nghĩ rằng nếu như em không lăn xả, làm sao em có thể nhập vai được. Nếu muốn bản thân em hiểu được nhân vật Nam Ra, trước hết em phải trải qua những gì Nam Ra sẽ phải trải qua.

Lomon ngồi bên cạnh Yi Hyun, anh vừa muốn vừa không muốn em dùng diễn viên đóng thế. Cảnh đấy là cảnh ôm đầu tiên của hai người, anh thực sự không muốn người anh ôm không phải là Yi Hyun.

Nhưng cảnh quay đấy nguy hiểm, anh sợ nếu chính Yi Hyun xông pha, nếu anh không đỡ được thì thực sự anh sẽ ân hận lắm.

Không ngờ rằng Yi Hyun ấy vậy mà lại quay sang nói với Ji Hoo. Lomon không nhìn được vẻ mặt của em thế nhưng anh lại nghe thấy chất giọng em ngọt ngào nhưng vẫn hơi chút lạnh lùng đúng chất Choi Nam Ra.

"Chị sẽ không dùng đóng thế."

park solomon x cho yihyun | missing youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ