hai

852 87 11
                                    

Nói là tụ tập nhưng thực ra cũng là đi ăn với nhau một bữa cho tình cảm khắng khít thêm mà thôi. Nhưng đôi khi cũng chẳng cần hàn gắn kiểu này, tình cảm của bọn họ cũng được phát triển kha khá rồi.

Chỗ ngồi vẫn là ngẫu nhiên thế nhưng cũng có không ít trùng hợp. Yi Hyun và Ji Hoo vẫn dính lấy nhau như thường. Chan Young ngồi bên cạnh Lomon ở ngay đối diện họ, đứng trước cái cặp chị em kia càng cảm thấy nổi da gà. Bên cạnh họ còn có chị Yoo Mi, In Soo, Sung Min,... xác định đây là một buổi tụ tập cũng cho là khá đông đủ.

Ban đầu chị Yoo Mi cũng xác định rằng hôm nay chắc chắn là không say không về thế nhưng bởi vì trong đoàn vẫn có kha khá trẻ vị thành niên cho nên vẫn cứ đảm bảo an toàn là trên hết. Đám trẻ con ưu tiên uống nước ngọt, còn lại không có lý do gì để từ chối.

"Chị Yihyun uống ít thôi nhé!"

Ji Hoo là một cô bé ấm áp và tinh tế. Phải nói rằng nhân vật Nam On Jo chính là tự hoạ lên từ tính cách của cô bé. Cô bé tranh lấy chai rượu từ chỗ Yihyun, ngăn em uống nhiều.

"Em cứ an tâm, Yihyun là hàng xóm của anh với Chan Young, lát nữa có say thì hai đứa bọn anh lo cho em ấy về."

Là anh In Soo lên tiếng, Yi Hyun nghe anh nói như thế cũng tít mắt cười rồi đưa ly rượu lên cụng vào ly của anh "Thật đúng là anh của em!"

Mà toàn bộ cảnh này đều bị Lomon ở phía đối diện nhìn thấy không sót một chi tiết nào. Cả một ngày hôm nay Yihyun chả thèm để ý đến anh là ai, còn chẳng nể mặt anh là diễn viên đóng cùng em ấy mà hỏi thăm anh lấy một lần. Bây giờ em lại ngồi đây cười đến xinh đẹp thế kia với người khác, bộ Yi Hyun coi anh là không khí sao?

Lomon không hiểu sao cảm thấy trong lòng cứ bức bối khó chịu. Anh bưng ly rượu uống một hơi hết sạch rồi đặt mạnh xuống bàn một cái rõ kêu.

"Tôi xin phép đi vệ sinh một lát."

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bóng lưng của Lomon vừa rời đi, ai nấy đều không hẹn mà nhìn nhau rồi cảm thấy khó hiểu.

"Cả ngày hôm nay Lomon sao vậy nhỉ? Từ sáng cũng chẳng thấy cậu ấy nói chuyện cùng chúng ta."

"Chịu! Vừa nãy Chan Young rủ nó đi nó có thế không em?" Anh Jae Hyuk gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng rồi tiện hỏi sang Chan Young.

"Không hề nha! Vừa rồi trông ảnh hí hứng lắm kìa. Không hiểu sao bây giờ lại đáng sợ thế không biết."

Ai nấy đều chẳng tìm được câu trả lời cho sự thắc mắc này. Mà Lomon vừa hay cũng đã quay trở lại bàn ăn, mọi người cũng chẳng để ý nữa, tiếp tục cuộc vui của mình.

Anh ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy Yi Hyun ở phía đối diện dường như đã ngà ngà say rồi. Da của Yi Hyun rất trắng, không muốn so sánh thế nhưng Lomon vẫn cứ cảm thấy nếu anh đứng cạnh em chắc chắn sẽ thành một sự tương phản đến buồn cười. Mà khuôn mặt trắng trắng như miếng đậu phụ của Yi Hyun sau tác động của men say giờ đây lại phiếm hồng trông càng thêm phần đáng yêu hơn nữa.

Ji Hoo đã giữ chai rượu của Yi Hyun lại, không cho em uống tiếp. Yi Hyun cũng không phản đối mới đành ngồi ăn.

Chị Yoo Mi tinh nghịch tranh miếng thịt nướng của Yi Hyun khiến cho cô nàng giận dỗi phụng phịu một cục. Anh In Soo ngồi giữa giảng hoà phải tự nướng thêm một mẻ thịt mới rồi đợi thịt chín mới gắp cho Yi Hyun.

Nhìn bộ dáng uỷ khuất kia, Lomon không biết nghĩ gì lại bưng bát thịt nướng của mình đẩy đến trước mặt em.

Hảo chí khí! Không cam lòng nhìn miếng đậu phụ kia phụng phịu mà Park Solomon lại trượng nghĩa mà dâng nguyên một bát thịt nướng chưa từng động đũa của mình đến cho em. Yi Hyun tròn mắt nhìn Lomon, có lẽ đây là lần tương tác đầu tiên mà em với Lomon từ sáng giờ thì phải.

"Cậu...? Cái này..."

"Cho cậu đấy. Ăn nhiều vào."

Yi Hyun nhìn thấy một bát thịt nướng đầy ụ được đẩy đến trước mặt, tâm trạng uỷ khuất vừa nãy nhanh chóng được xua tan đi gần hết. Em đưa đũa lên gắp từng miếng bỏ vào trong miệng, ngon đến độ muốn hét lên mất thôi.

Trữ nhiều thịt nướng như thế mà chẳng thèm ăn. Trong lòng Yi Hyun thầm mắng Lomon chính là đồ ngốc.

Mà Lomon nào biết, Lomon nào có hay. Anh chỉ nhìn cô gái trước mặt vì mấy miếng thịt nướng mà vui vẻ đến độ đuôi mắt cũng biết mỉm cười thế kia, trong lòng dâng lên chút thành tựu nho nhỏ.

Và Lomon để ý được rằng Yi Hyun là một người rất đa dạng, như kiểu toàn bộ cảm nhận đều được em vẽ ra hết trên mặt ấy. Anh để ý những lúc thực sự vui vẻ, Yi Hyun sẽ cười đến sảng khoái, lúc bị chị Yoo Mi tranh miếng thịt nướng, em sẽ rầu rĩ uỷ khuất đến đáng thương, hoặc khi nói chuyện với Ji Hoo, em sẽ cực kì cực kì đáng yêu, biểu cảm, ánh mắt đều như một chú mèo nhỏ.

Toàn bộ đều được Lomon chầm chậm thu vào đáy mắt của mình rồi tự thấy vui trong lòng giống như vừa khai phá được một vũ trụ mới.

Chị Yoo Mi đề nghị đi tiếp tăng hai thế nhưng mấy đứa nhóc con vị thành niên phải về nhà sớm. Không còn cách nào khác, bọn họ cứ vậy mà tan rã. Nhưng tan rã một cách bình thường thì cũng không hẳn khi mà bà chị Yoo Mi đầy máu lửa ấy vậy mà say rồi, thêm cả anh Jaehyuk và Lomon cũng gục ngã.

Chị Yoo Mi và anh Jae Hyuk còn dễ hiểu bởi vì bọn họ cả buổi này uống không ít. Còn riêng phần Lomon thì tại vì uống nhưng chẳng chịu ăn gì...

Mọi người chia ra để đưa nhau về nhà, mà trùng hợp làm sao Yi Hyun lại phụ trách cái cậu chàng Lomon kia chỉ vì hàng tá lý do như là cô chưa say, Lomon là bạn diễn cặp với em, và em là người duy nhất còn rảnh rang chưa đi cùng ai cả.

Yi Hyun cắn môi nhìn Lomon đang gục lên gục xuống ngồi trên thềm của quán rồi từ từ tiến đến kéo anh lên.

Anh In Soo gọi đủ taxi, sẽ là người đưa chị Yoo Mi rời đi sau cùng để đảm bảo mọi người đều đã an vị trên xe để về nhà cả. Cũng may vì có anh In Soo chứ nếu không một mình Yi Hyun cũng chẳng biết em sẽ đèo cái thân nặng trịch của Lomon về bằng kiểu gì.

Nhưng tránh được mồng một nào có ai tránh được mười lăm. Yi Hyun phải gánh cái thân ảnh cao lớn của Lomon từ taxi đi vào chung cư rồi phải nương theo trí nhớ của mình nhớ lại số nhà của Lomon từ lời của anh In Soo để đưa anh về đến tận nhà.

"Lomon ah~ Mật khẩu nhà cậu..."

"991111" Lomon trả lời trong vô thức, chất giọng trầm khàn vì hơi men không hiểu sao lại quyến rũ vô cùng.

"Xuỳ... dễ đoán thế? Không sợ bị người khác đoán ra rồi vào nhà ăn trộm sao?" Yi Hyun bĩu môi, nhỏ giọng đáp lại lời của Lomon rồi lại khệ nệ đưa anh vào trong nhà...

———————————————————————————
Sẵn đây muốn hỏi mọi người xem có thích cho fic này có thêm chút thịt thà gì không nhở? 🌚

park solomon x cho yihyun | missing youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ