mười lăm

686 67 4
                                    

Thời hạn ba tuần thoắt cái trôi nhanh theo biết bao nhiêu sự bận rộn của Yi Hyun và đợi mong của ai đó.

Ngày hôm ấy Yi Hyun tranh thủ thực hiện nốt mấy cảnh quay cuối cùng trước khi chính thức tạm biệt đoàn làm phim Hospital Playlist. Hôm ấy Bae Hyun Sung cùng với mọi người trong đoàn cũng mua cho em một chiếc bánh kem nho nhỏ để chia tay.

Lomon đã nhắn tin cho em từ sáng sớm, anh nói rằng hôm nay anh đã rất háo hức.

[Hôm nay mấy giờ em sẽ về thế?]

Yi Hyun đọc mãi tin nhắn này, càng đọc em càng cảm thấy giống như em là một đứa ăn chơi lêu lổng ở ngoài đường rồi bắt bạn trai em ở nhà phải đợi vậy. Nhưng em mặc kệ, tốt nhất là để cho Lomon cứ phải đợi đi.

[Chắc tầm tối muộn đấy, không biết nữa, hôm nay phải cố làm cho xong.]

[Vất vả thật đó. Em có ăn uống đầy đủ không thế?]

Tự khi nào Lomon giống như một bảo mẫu bất đắc dĩ của em, Yi Hyun cảm thấy cực kì ấm áp, kể ra được lo lắng như thế này cũng thích thật.

[Vất vả quá hay là để sang ngày mai quay tiếp nhé?]

[Tập trung quay đi, đừng có dây dưa. Ba tuần là ba tuần, em không về, tôi liền đến bắt em về.]

Nếu chọn được kịch bản tốt, Yi Hyun thực sự nghĩ rằng Park Solomon rất thích hợp với những vai tổng tài bá đạo trong mấy bộ rom-com chuyển thể từ webtoon đó. Cái giọng điệu này, khí chất này mà không đi đóng rom-com đảm bảo phí của trời thật.

[Tối muộn mới quay về thật đấy.]

[Hay là tôi sang đón em nhé, thực sự nhớ Yi Hyun quá.]

[Cậu không phải quay phim à? Sao lắm lời thế?]

[Vì háo hức quá nên hôm nay nhường Chan Young quay. Yi Hyun của tôi cố nốt mấy cảnh quay cuối nhé. Tối nay tôi sẽ đến đón em. Đợi em.]

Chỉ là mấy dòng tin nhắn cứng nhắc trên màn hình điện thoại nhưng không hiểu sao vào mắt Yi Hyun lại giống như chứa cả bể tình. Thậm chí em còn mường tượng ra được ánh mắt đầy nóng bỏng của Lomon khi nói với em những lời này nữa.

"Dạo này trông cậu vui vẻ phết, có chuyện gì vui sao?"

"Tớ á? Tất nhiên là vui vì sắp sửa được quay trở về nhà rồi. Mấy tháng trời tớ cứ cắm rễ ở đoàn làm phim, thực sự nhớ cái giường ở nhà muốn chết."

Bae Hyun Sung cũng không đáp lại, cậu chỉ nhún vai rồi cười trừ. Làm sao mà cậu không nhìn được Yi Hyun đang có rất nhiều chuyện vui kia chứ. Mà niềm vui đâu chỉ đơn thuần như em nói... Nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư, nếu em không muốn cho ai biết thì cũng đừng ai đào sâu vào làm gì.

Đạo diễn hô "CẮT", Yi Hyun ngay lập tức cúi đầu chào chú, em đi quanh quẩn khắp cả phim trường nửa ngày trời để chào tạm biệt tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đem đến một Yun Bok hoàn mĩ từ trong kịch bản ra.

Lúc Yi Hyun kệ nệ kéo va li đi ra khỏi phim trường, em đã nhìn thấy một chiếc xe chuyên dụng đang đậu ở cách đấy không xa. Em sẽ không nhận ra đó là xe của mình nếu như không nhìn thấy cái bóng dáng cao kều của ai kia đang đứng tựa vào đấy bấm điện thoại.

Thời tiết cứ đến đêm là lại lạnh, em bọc người trong chiếc áo giữ nhiệt to sụ, ra sức kéo va li về phía đấy. Lomon nhìn thấy em, anh vội tiến đến tranh lấy chiếc vali từ tay em rồi thuận tay nắm lấy bàn tay em cho vào trong túi áo của mình.

"Không thấy tin nhắn của tôi sao? Tại sao không mang túi sưởi? Tay em cóng hết cả lên rồi đây này."

"Tại vì kéo vali nên không cầm điện thoại được..."

Lomon không trách nữa, anh đem vali bỏ vào trong cốp xe rồi nhanh chóng đẩy Yi Hyun vào trong xe cho đỡ lạnh.

Bởi vì là xe chuyên dụng cho nên phần ghế lái của tài xế và khoang tải đằng sau là hoàn toàn tách biệt. Lomon kéo cửa xe đóng lại, anh cởi áo giữ nhiệt to oành trên người ra rồi nhanh chóng duỗi tay kéo Yi Hyun ngồi lên đùi mình.

Ừ thì đã ai xác định mối quan hệ đâu, anh làm như thế này có tự cảm thấy hơi quá giới hạn rồi không chứ?

Nhưng Lomon nào có quan tâm mấy cái vớ vẩn này. Anh nhớ Yi Hyun đến phát điên rồi, ba tuần không gặp giống như ba năm, hiện tại anh chỉ muốn ôm lấy cục đậu phụ mềm mềm thơm thơm này mà thôi.

Anh nắm lấy tay Yi Hyun. Bởi vì em chịu lạnh kém nên anh tuyệt nhiên không muốn em bị lạnh một chút nào.

Rồi Lomon áp tay mình lên má em, xoa xoa chiếc mũi nhỏ xinh đang ửng đỏ vì lạnh.

Anh nhớ Yi Hyun đến phát điên. Bây giờ ôm Yi Hyun trong tay rồi, nhung nhớ trong mắt anh hoá thành lo lắng.

"Y tá Yun Bok cuối cũng cũng quay trở về làm lớp trưởng Choi Nam Ra của tôi rồi."

Yi Hyun phì cười vì câu này của Lomon. Em mệt lắm, cũng chẳng có để ý gì nhiều chuyện Lomon tiếp xúc thân mật với em lắm đâu. Hơn nữa em cũng rất nhớ Lomon, chỉ là em chưa dám trả lời tâm tình của mình mà thôi.

"Có mệt không? Tranh thủ ngủ một chút nhé!"

"Trời lạnh như vậy cậu vẫn nhất quyết chạy đến đây, cậu đúng là điên hết thuốc chữa rồi Lomon."

Em trách cứ mặc cho sự ấm áp đang tan chảy trong lòng lại bán đứng em. Trách thì trách lẫy như thế thôi chứ em đã phải vui biết bao nhiêu khi nhìn thấy Lomon thực sự đến đây với em kia chứ.

"Lại trách à? Lạnh hay không đâu quan trọng, chẳng phải được ôm một chút đã liền ấm áp lại ngay đó sao?"

"Cậu đúng thật là..."

"Yi Hyun... em nhớ tôi không?"

Yi Hyun muốn chui đầu vào chiếc áo giữ nhiệt để trốn cho rồi. Bàn tay Lomon đang nắm lấy tay em xoa xoa, trái tim em cũng rung rinh không phải ít lần. Nhưng em không dám trả lời đâu...

"Lomon à, thực sự mệt lắm."

Em cố mè nheo để đánh trống lảng. Không ngờ Lomon lại ôm em chặt hơn, còn vuốt tóc em rồi xoa nhẹ lên má em đầy cưng chiều.

"Tranh thủ ngủ một chút đi nào..."

Lomon rõ ràng biết em cố lảng tránh chuyện đấy nhưng cũng không lên tiếng vạch trần. Em cuộn người trong lớp áo phao ấm áp, được bọc thêm lấy bởi vòng tay quá đỗi rộng lớn của Lomon càng khiến cho em không còn thấy lạnh nữa.

Sự ấm áp này không chỉ sưởi ấm em mà còn làm tan chảy trái tim em.

Yi Hyun hơi ngả người vào lòng Lomon, em mệt thật, cảm giác ấm áp này thực sự dễ chịu đến nỗi em cũng muốn ngủ rồi.

Thế là Yi Hyun cứ vậy chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi để bản thân mình đắm trong tiếng thở đều, em đã trả lời lại câu hỏi vừa rồi của Lomon bằng một thanh âm nhỏ xíu hơi mơ màng đầy đáng yêu mà chỉ đủ để Lomon nghe thấy rồi mỉm cười đầy cưng chiều mà siết chặt vòng tay.

"Mệt thật... nhưng rất nhớ Lomon."

park solomon x cho yihyun | missing youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ