mười chín

568 50 7
                                    

Nhìn hai người phía trước mình đang thân thiết, Yi Hyun trong lòng cảm thấy hơi chua chát. Không hiểu sao từ lời mời đi hẹn hò bây giờ lại trở thành người thừa như thế này nữa. Em không hiểu ý Lomon là gì, từ đầu đến cuối, Lomon thực sự vẫn luôn khó hiểu.

Em hơi hắng giọng, mắt đánh mắt sang chỗ khác, cố chú ý đến những bức tranh đặc sắc ở đằng sau đó mặc cho biểu cảm không mấy tự nhiên đã bán đứng em.

Lomon cũng cảm thấy mình quá đà, anh gạt tay Jini ra khỏi người mình rồi nhìn Yi Hyun đang mất tự nhiên đứng đấy. Chết tiệt thật! Anh sai rồi!

Tình huống lần này thực sự giống với cái cảnh quay mà em và Lomon từng quay. Cái cảnh mà Su Hyeok khi nhìn thấy được Cheong San qua drone thì đã ôm chầm lấy On Jo và chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt Nam Ra nhìn mình.

Và giờ phút này, Lomon đang chột dạ.

Jini nhìn tới Yi Hyun, cô hơi chớp chớp mắt rồi lại nhìn Lomon, một hồi sau mới nở một nụ cười có phần bí hiểm.

"Cô gái này có phải là cô gái mà cậu nhắc đến không Lomon?"

Yi Hyun nghe thấy hình như nhắc đến mình nên mới đánh mắt nhìn đến chỗ Jini. Em thầm đánh giá cô gái trước mặt mình, mặc dù hơi khó chịu nhưng em vẫn cảm thấy cô gái này thật đỗi tuyệt vời. Phong cách của Jini thực sự khiến cho em ngưỡng mộ, có chút tinh quái, bí ẩn xen với rất nhiều nghệ thuật phá cách.

Và ý của Jini là Lomon đã nhắc đến em với cô ấy sao?

Lomon tiến đến thuận tay ôm lấy vai Yi Hyun kéo vào lòng, nhìn em cười đến ngọt ngào rồi lại nhìn Jini đang nhướng mày đầy ngạc nhiên trước mặt.

"Ừ... là cô ấy đó. Hôm nay tớ đem cô ấy đến đây ra mắt cậu."

"Chà!!! Đúng thật là có mắt nhìn nha." Jini mỉm cười với Yi Hyun rồi thân thiện đưa tay ra trước mặt em "Chào cậu! Tôi là Jini! Cậu đừng hiểu nhầm nhé, tôi và Lomon là bạn..."

"A... Chào! Tôi là Yi Hyun..." Em hơi ngơ ngác nhưng cũng đưa tay ra bắt lấy tay của Jini.

Giải thích như thế hình như chính là để em không phải hiểu nhầm.

Jini mời em và Lomon lên tầng hai của triển lãm, Lomon ấn em xuống ngồi vào một chiếc ghế sau đó ngồi cạnh.

"Yi Hyun muốn uống gì để tôi chuẩn bị?" Jini nhìn em, nụ cười vẫn luôn luôn rạng rỡ khiến em cứ ngây người.

"Cậu có đồ uống nóng thì làm giúp tớ nhé? Yi Hyun dễ bị lạnh." Lomon tranh nói trước em. Yi Hyun ngớ người, em chỉ im lặng để anh toàn quyền tự quyết.

Jini hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu, cô nhìn Lomon rồi lại hỏi: "Còn cậu vẫn cà phê đen sao?"

"Không... như cô ấy luôn nhé!" Lomon mỉm cười, rồi anh đánh mắt nhìn Yi Hyun.

"Oke!!! Đợi một chút nhé...!" Jini cười hơi bí hiểm rồi rời đi.

Yi Hyun không biết làm gì, em nhìn ra đường phố ở ngoài cửa kính, hơi thất thần. Lomon giúp em vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán ra sau tai, hơi kề sát bên em mà nói chuyện.

"Em đừng để ý mấy hành động Jini làm với tôi nhé, cô ấy với ai thân thiết cũng đều như thế cả. Biết là em rất khó chịu nên tôi đã góp ý với cô ấy rồi."

park solomon x cho yihyun | missing youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ