"Sớm biết uống rượu có thể kiếm tiền..."
"Thì mình đã luyện tửu lượng tốt một chút rồi."
Đỗ Thị Hà cầm ly rượu trong tay, thẳng một hơi uống cạn. Mặt em đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt, đôi môi nhỏ liếm đi những giọt rượu còn đọng lại trong ly, trên thân hình mảnh mai chỉ khoác duy nhất một bộ váy ngắn đến đầu gối trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông giá buốt, bộ dáng vô cùng khiêu khợi. Xung quanh là những tiếng cổ vũ, những người đàn ông mặc âu phục đen cứ liên tục rót rượu, mời gọi em.
- Đỗ Thị Hà! Đỗ Thị Hà!
- Nào em gái, uống tiếp nào!
- Cô bé, mới uống có vài ly thôi mà mặt đã đỏ đến thế này rồi sao? Hahah..
- Em gái đáng yêu thật đấy...Lại đây uống với anh một ly nào..
Em lạnh nhạt cất giọng:
- Đã nói một ly 10 triệu, đây là ly thứ mấy rồi? Tính tiền!
"Đầu mình...đau quá.."
Đỗ Thị Hà cũng đâu muốn làm những việc hại sức khỏe đến vậy chứ.. Nhưng em đâu còn cách nào khác... Tập đoàn Đỗ thị phá sản, sự nghiệp ông ngoại em cố gắng xây dựng cả đời cứ như vậy mà sụp đổ, cô gái nhỏ chỉ có thể tự kiếm tiền để trả nợ giúp ba mẹ..
Nghe lời phát ra từ miệng cô gái, người đàn ông bật cười:
- Haha..Chút tửu lượng này của em, còn chưa tới 100 triệu nữa đó!
- Chút tiền này...e là không đáng tính với tập đoàn Đỗ thị rồi~
- Anh..anh còn muốn thế nào?
Em nghe tên đàn ông này nói vậy thì không khỏi tức giận.
- Bảo bối à, ngoan, lên sân khẩu cầm mic hát vài bài tình ca ngọt ngào cho tôi nghe đi~~~
- Đ..Được!
Em loạng choạng đứng dậy, toàn thân em mềm nhũn, chân em dường như không còn chút lực nào, em mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Em gắng gượng đứng dậy, chậm chạp đi bước từng bước lên sân khấu.. Mắt em càng ngàng càng mơ hồ.. Em nhẹ nhàng cất tiếng hát:
- When all those shadows almost killed your light.
- I remember you said, don't leave me here alone..
Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào vang lên làm biết bao trái tim rung động. Em ngồi hát, nhớ về người mà em đã từng rất mến, em đã từng trao niềm tin, hy vọng thời còn đi học, những giọt lệ không kìm được mà lăn dài theo gò má.. em đâu biết rằng, dưới sân khấu có một người mà em đã nhớ nhung suốt bao năm qua, chị đang đứng đó, đứng đó nhìn em, nhìn mối tình đơn phương suốt bao năm qua mà chị luôn âm thầm bảo vệ, nhưng.. giờ đây nhìn thân ảnh gầy trước mắt, lòng chị nhói lên từng đợt..Chị muốn bảo vệ em, che chở em nhưng..chị đã không làm được điều đó..Chị đã để em trải biết bao đau khổ, tuyệt vọng.. Những lúc em tuyệt vọng nhất, chị đã không ở bên em, chị chỉ dám đứng sau, lặng lẽ nhìn em từ phía xa..
- Lương tổng, trông dáng vẻ Đỗ tiểu thư hình như không được ổn lắm..Mấy tên kia không phải đã cho tiểu thư uống thuốc rồi đấy chứ?
- Hắn ta tốt nhất không làm vậy..bằng không hậu quá khó lường..
- You'll be alright no one can hurt you now.
"Ba mẹ, đêm nay thực sự rất dài.. Đến bao giờ con mới có thể cứu được hai người, cứu được gia đình mình?"
"Ai có thể cứu con đây?"
Mọi thứ bắt đầu mơ hồi, đầu em ngày càng đau, mắt em càng lúc càng mờ dần đi..Em không thể gắng gượng thêm được nữa..
BỊCH!
Em ngã bịch xuống sàn.
- ĐỖ THỊ HÀ!
Bỗng một giọng quen thuộc vang lên, những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống..
Giọng nói này...Suốt bao năm qua em luôn ước mong được nghe thêm một lần cuối cùng...dường như ước mong đó không bao giờ có thể thành hiện thực..nhưng giờ đây, chính lúc em chỉ còn lại sự tuyệt vọng, em lại lần nữa được nghe thấy giọng nói ấm áp đó..
"Vào thời khắc này...đến bên cạnh mình, là người vừa không thể, vừa có thể. Là người mình từng làm tổn thương.."
Chị lau đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng ôm em vào lòng:
- Đừng khóc nữa! Đi cùng chị!
"Người mình tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.."
- Từ giờ, không còn ai có thể làm tổn thương em nữa rồi..
End chương 1
YOU ARE READING
(Linh Hà) Mối tình đơn phương
Short StoryFic bách hợp đầu tiên toy viết nên sẽ có nhìu sai sót, mong mn ủng hộ🤣🤣 Couple: Đỗ Thị Hà x Lương Thùy Linh Thể loại: Bách hợp, Ngọt, ngược nhẹ, thanh xuân vườn trường, HE Toy nói ròi nó k hay đâu, toy nổi hứng toy viết thoy nên đừng ném gạch đá...